An vui cho tuy nhỏ
Phước báo sau rất lớn
Dù ban chút trí tuệ
Thọ phước chẳng nghĩ bàn
Sầu ưu trút cho người
Mà muốn quả báo lành
Tai ương trở về thân
Tự gặp thâm oán thù
Đã làm rất nhiều việc
Việc sai cũng đi làm
Chơi bời ca hát nhảy
Nghiệp ác ngày càng tăng
Tinh tấn luôn hành trì
Tu học phải bỏ sai
Tu thân tự tỉnh giác
Đó gọi là chánh nghiệp
Đã tự hiểu biết sâu
Lại còn học vấn rộng
Dần dần càng rộng khắp
Như sữa đổ vào nước
Đã tự không trí tuệ
Lại còn lười học vấn
Dần dần thu nhỏ hẹp
Như bơ đổ vào nước
Gần Đạo danh tiếng thơm
Như núi Tuyết cao vót
Xa Đạo mờ tăm tối
Như ban đêm bắn tên
Là đệ tử của Phật
Hãy luôn tự tỉnh giác
Ngày đêm thường niệm Phật
Tư duy Pháp và Tăng
Là đệ tử của Phật
Hãy luôn tự tỉnh giác
Sớm tối tư duy tu
Thiền quán tâm chuyên chú
Là người hãy nhớ nghĩ
Khi ăn tự biết đủ
Tức sẽ bớt tham muốn
Tiết chế tất sống lâu
Tu khó bỏ ác khó
Tại gia sống cũng khó
Hội họp đồng lợi khó
Khó nhất vượt ba cõi
Tỳ kheo khất thực khó
Sao không tự gắng sức?
Tinh tấn được tự tại
Sau khỏi nhờ mong ai
Có tín giới sẽ thành
Từ giới nhiều tài bảo
Do giới hợp với Đạo
Nơi nơi người cúng dường
Bất luận đi nằm ngồi
Một mình không buông lung
Hãy tự hàng phục tâm
Lòng vui chốn núi rừng