Ai biết phụng bậc trên
Đạo Nhân, vua, cha, thầy
Tín, giới, thí, văn, tuệ
Trọn đời mãi bình an
Đời trước tu phước đức
Khi sanh liền tôn quý
Lấy Đạo an thiên hạ
Trì Pháp người kính theo
Vua là chủ muôn dân
Luôn ban lòng từ ái
Đích thân trì Kinh giới
Dạy bảo điều đúng sai
Khi an chẳng quên nguy
Lo xa phước chuyển tăng
Báo ứng của phước đức
Chẳng kể sang với hèn
Chúa lãnh của thế gian
Tu thiện chẳng xảo ngụy
Điều tâm thắng tà ác
Như thế là minh quân
Chánh kiến khéo thí huệ
Nhân ái khéo lợi người
Lợi ích chia đồng đều
Như thế người cậy trông
Như trâu gắng qua sông
Đúng hướng cả đàn nhờ
Phụng Pháp tâm chẳng tà
Như thế muôn người an
Chớ quấy nhiễu voi thần
Mà chuốc phải khổ đau
Ác ý sẽ giết mình
Chết không đến nơi lành
Giới đức khéo bảo hộ
Phước báo luôn tùy thân
Thấy Pháp làm nhân sư
Vĩnh xa ba đường ác
Giữ giới trừ hãi sợ
Phước đức ba cõi kính
Quỷ rồng tà độc hại
Không phạm ai trì giới
Bất nghĩa không thành tín
Lừa dối ưa đấu tranh
Phải biết lìa xa đó
Gần ngu tội tăng thêm
Hiền minh lời thành tín
Đa văn giới đầy đủ
Phải biết thân cận đó
Gần trí thiện tăng thêm
Nói khéo không trì giới
Ý loạn chẳng làm lành
Dù trú nơi vắng vẻ
Cũng không tu học Pháp
Lời chánh giáo đứng đầu
Lời Pháp nghĩa là hai
Lời từ ái là ba
Lời thành tín là bốn
Lời vô ích như dao
Sẽ dễ tổn thương mình
Kẻ ngu ưa nói dối
Tạo nghiệp chịu khổ đau
Tham dục sân hận si
Là ba nghiệp xấu ác
Hại mình với ba độc
Quả báo do ái sanh
Tu phước sanh trời người
Làm ác sanh đường dữ
Thánh nhân rõ quả báo
Nên luôn tu Pháp lành
Giới đức tu nghiệp lành
Phước báo luôn tùy thân
Trời người khen việc lành
Chánh tâm luôn an lạc
Làm ác chẳng thôi nghỉ
Thống khổ chẳng hối lỗi
Cuộc đời như dòng nước
Đáng sợ hãy giữ giới
Đầu ta nay đã bạc
Dấu hiệu thời trẻ qua
Thiên sứ đến báo tin
Đến lúc phải xuất gia