Đây là quyển thứ sáu mà Đức Thầy đã viết hồi tháng 5 năm Ất Dậu (1945) dương lịch, tại Sài Gòn.
Lời Nói Đầu
Năm năm trường xa cách, cái chánh-sách áp-bức tôn-giáo gắt-gao của người Pháp làm cho tôi không được gần-gũi các người hầu giải-bày tường-tận Tôn-Chỉ Hành-Đạo của tôi. Ấy không phải vì tôi cố ý muốn xa lánh các người, song chẳng qua vì sự bắt-buộc của kẻ cường-quyền nên tôi và các người không được trực-tiếp cùng nhau. Tuy-nhiên cũng có lắm thiện-nam tín-nữ rất trung-thành, một lòng gìn Đạo.
Nhưng gần đây có vài kẻ hiểu lầm, hành-động một vài điều không hợp với tinh-thần đạo-đức, trái chủ-nghĩa từ-bi bác-ái và sự cao-thượng của giáo-pháp nhà Phật. Thế nên điều ấy làm cho quyển sách nhỏ nầy ra đời. Vậy từ nay trở đi tôi ước mong rằng với vài điều sơ-lược kể ra sau đây, toàn thể thiện-nam tín-nữ trong Đạo sẽ dùng trí-tuệ mình, suy-gẫm gìn-giữ ăn ở theo quy-tắc đã định, đặng tránh những việc đáng tiếc xảy ra, hầu giữ tròn danh-giá của Đạo Phật. Như thế chẳng phụ công ơn của Đức Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni đã khai sáng Đạo Phật và đã dìu-dắt quần-sanh tầm đường giải-thoát.
Nam-Mô Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật
HÒA HẢO.
Những điều sơ lược cần biết của kẻ tu hiền
Đạo Phật từ xưa tới nay luôn luôn phân làm hai hạng người: 1. Hạng xuất gia 2. Hạng không xuất gia HẠNG XUẤT GIA: Gồm có các nhà sư hay những ni-cô đã hoàn-toàn ly-khai với gia-đình, quê hương, bè-bạn, dựa thân vào cửa Thiền hay núi non am cốc, hàng ngày chỉ chuyên lo kinh-kệ, săn-sóc cảnh dà-lam, trau luyện đức lành, dồi mài trí-tuệ hầu giảng giải cho bá-tánh thập phương nghe để quay đầu hướng thiện qui-y Phật pháp, không còn thiết đến việc đời. Gia-đình nhà cửa của nhà sư là cả thế gian, thân quyến nhà sư là khắp nhân loại đại đồng....[xem tiếp]
Sanh ra ở đời, con người dầu muốn dầu không, cũng phải chịu dưới sự chi phối của định-luật thiên-nhiên. Định-luật ấy gồm vào môt chữ ĐẠO, đạo của con người kêu bằng Đạo-Nhân và đó là con đường đi trúng thì sống, bước trật tất chết. Muốn làm tròn Nhân-Đạo, phải giữ vẹn tứ ân. Nhưng trước hết hãy tránh Tam-nghiệp và chừa Thập-ác, cũng như muốn làm giầu phải tránh đừng cho thiếu nợ....[xem tiếp]
Trừ xong ba nghiệp chướng, hãy làm theo tám điều chánh và sau khi diệt được thập ác rồi, tự nhiên mười điều lành hiện ra: như thế ta đã đi thêm được một bước trên con đường Đạo-hạnh. Những sự tấn-bộ ấy không có nghĩa là đạt được mục đích. Thế nên, cần phải hành luôn Đạo Bát-Chánh tiếp theo, vì đó là quyển kinh nhựt tụng của những ai muốn thoát chốn mê-đồ, tấn-triển trên đường giải-thoát....[xem tiếp]
Cách thờ-phượng, hành-lễ và sự ăn ở của một tín-đồ Phật Giáo Hòa Hảo
THỜ-PHƯỢNG: Từ trước đến nay, các chùa chiền đã tạo ra quá nhiều hình tượng. Đành rằng vì tôn kính đấng Từ-Bi mới làm ra thờ-phượng Ngài, nhưng cũng có kẻ lợi dụng để thủ lợi. Bây giờ chúng ta không nên tạo thêm nữa. Làm thế, chúng ta không có ý hủy-báng sự phượng thờ của các chùa-chiền. Cách thờ phượng ấy tùy theo điều-kiện các nhà sư mà chúng ta cũng có thể sùng-ngưỡng đặng. Nhưng riêng về cư-sĩ ở nhà không nên tạo thêm nữa; nên thờ đơn-giản cho lòng tin-tưởng trở lại tâm hồn hơn ở vào các sự hào nhoáng bề ngoài....[xem tiếp]
Sự cúng lạy của người cư sĩ tại gia
BÀI NGUYỆN TRƯỚC BÀN THỜ ÔNG BÀ. Cầm hương xá 3 xá, qùi xuống chắp tay đưa lên trán nguyện: Cúi kính dưng hương trước Cửu-Huyền, Cầu trên Thất-Tổ chứng lòng thiềng. Nay con tỉnh-ngộ quy-y Phật, Chí dốc tu hiền tạo phước-duyên. Cắm hương rồi đứng ngay thẳng chắp tay vào ngực đọc tiếp: Cúi đầu lạy tạ Tổ-Tông, Báo ơn sanh-dưỡng dày công nhọc-nhằn. Rày con xin giữ Đạo hằng, Tu cầu Tông-Tổ siêu thăng Phật-đài. Nguyện làm cho đẹp mặt mày, Thoát nơi khổ hải Liên-đài được lên. Mong nhờ Đức Cả bề trên, Độ con yên-ổn vững bền cội tu....[xem tiếp]
Lời khuyên bổn đạo (tám điều răn cấm)
Khi đã coi giảng thì phải tự xét mình và sửa-sang những thói hư tật xấu, mình lầm-lỗi thì rứt bỏ và giữ những điều răn-cấm sau đây: Điều thứ nhất: Ta chẳng nên uống rượu, cờ-bạc, á-phiện, chơi bời theo đàng điếm, phải giữ cho tròn luân lý tam-cang ngũ-thường. Điều thứ nhì: Ta chẳng nên lười-biếng, phải cần-kiệm, sốt-sắng, lo làm ăn và lo tu-hiền chơn chất, chẳng nên gây-gổ lẫn nhau, hãy tha-thứ tội-lỗi cho nhau trong khi nóng giận. Điều thứ ba: Ta chẳng nên ăn-xài chưng dọn cho thái-quá và lợi-dụng tiền-tài mà đành quên nhơn-nghĩa và đạo-lý, đừng ích-kỷ và xu-phụng kẻ giàu sang, phụ người nghèo khó....[xem tiếp]