Bậc trí hướng dẫn người,
Vô tư và đúng Pháp,
Người bảo vệ luật pháp,
Hẳn tôn trọng pháp luật.
Không phải vì nói nhiều,
Là xứng danh bậc trí,
Người an tâm vô úy,
Thân thiện là hiền tài.
Không phải vì nói nhiều,
Là thọ trì chánh Pháp,
Người nghe ít diệu Pháp,
Nhưng trực nhận viên dung,
Chánh Pháp không buông lung,
Là thọ trì chánh Pháp.
Không phải vì bạc đầu,
Mà xứng danh trưởng lão,
Vị ấy dù tuổi cao,
Nhưng là sư già hão.
Sống chân thật chánh hạnh,
Vô hại điều phục mình,
Bậc trí trừ cấu uế,
Là trưởng lão cao minh.
Không phải tài hùng biện,
Hay vóc dáng đường đường,
Là ra bậc hiền lương,
Nếu ganh tham dối trá.
Nhổ chặt sạch gốc rễ,
Dập tắt tâm tham lường,
Bậc trí diệt sân hận,
Là xứng danh hiền lương,
Không phải đầu cạo nhẵn,
Là nên danh sa môn,
Nếu buông lung láo khoét,
Đầy tham dục tâm hồn.
Ai hàng phục trọn vẹn,
Mọi ác nghiệp tế thô,
Vị ấy là sa môn,
Nhờ trừ nghiệp thô tế.
Không phải đi khất thực,
Là đích thực tỳ kheo,
Bậc đích thực tỳ kheo,
Là sống theo giới luật.
Ai siêu việt thiện ác,
Sống đức hạnh tuyệt vời,
Thấu triệt được lẽ đời,
Là tỳ kheo đích thực.
Im lặng nhưng ngu si,
Đâu phải là hiền trí,
Như cầm cân công lý,
Bậc trí chọn điều lành.
Từ bỏ mọi ác Pháp,
Là xứng danh bậc trí,
Người được gọi hiền sĩ,
Am hiểu cả hai đời.
Còn sát hại chúng sanh,
Đâu phải là hiền thánh,
Không sát hại chúng sanh,
Là đích thị thánh hiền.
Không phải giữ giới luật,
Khổ hạnh hay học nhiều,
Thiền định hay ẩn dật,
Mà sanh tâm tự kiêu.
Ta hưởng phúc xuất thế,
Phàm phu hưởng được nào,
Tỳ kheo chớ tự mãn,
Lậu hoặc hãy triệt tiêu.