Tám nhánh đường thù thắng,
Bốn câu lý tuyệt luân,
Ly tham pháp tối thượng,
Phấp nhãn đấng siêu quần.
Hướng tri kiến thanh tịnh,
Duy chỉ có đường này,
Nếu ngươi theo đường này,
Ma vương ắt rối loạn.
Đi trên đường tám nhánh,
Là tránh mọi đau thương,
Ta dạy ngươi con đường,
Nhổ sạch mọi gai gốc.
Hãy nổ lực tinh tấn,
Như Lai bậc dẫn đường,
Ai tu tập thiền định,
Ắt thoát vòng ma vương.
Nhờ trí tuệ quán chiếu,
Thấy các hành vô thường,
Thế là chán đau thương,
Đây chính đường thanh tịnh.
Nhờ trí tuệ quán chiếu,
Thấy các hành khổ đau,
Thế là chán khổ đau,
Đây chính đường thanh tịnh.
Nhờ trí tuệ quán chiếu,
Thấy Pháp vô ngã rồi,
Thế là chán khổ thôi,
Đây chính đường thanh tịnh.
Khi cần không nỗ lực,
Tuy trẻ khỏe nhưng lười,
Chí cùn trí thụ động,
Ngộ đạo sao được ngươi.
Thân không được làm ác,
Khéo giữ ý giữ lời,
Thường thanh tịnh ba nghiệp,
Đạt đạo thánh nhân thôi.
Tu thiền trí tuệ sanh,
Bỏ thiền trí tuệ diệt,
Được mất khéo phân biệt,
Biết rõ đường chánh tà,
Tự nỗ lực theo đà,
Trí tuệ dần tăng trưởng.
Đốn rừng chớ đốn cây,
Vì rừng gây sợ hãi,
Nên đốn rừng tham ái,
Tỳ kheo hãy ly tham.
Bao lâu chưa đoạn tuyệt,
Ái dục giữa gái trai,
Tâm tư đeo đuổi hoài,
Như bê con theo mẹ.
Hãy cắt tiệt ái dục,
Như tay ngắt sen thu,
Đạo tịch tịnh gắn tu,
Bậc thiện thệ dạy vậy.
Mùa mưa ta ở đây,
Hè thu ta ở đây,
Kẻ ngu si nghĩ vậy,
Nào đâu thấy hiểm nguy.
Người ham nhiều con cái,
Thích súc vật dư thừa,
Tử thần sẽ kéo bừa,
Như lụt cuốn làng ngủ.
Con cái nào chở che,
Mẹ cha nào o bế,
Thân thích nào bảo vệ,
Khi bị thần chết lôi.