Nếu ta yêu quý ta,
Phải bảo vệ tối đa,
Một trong ba canh ấy,
Người trí phải tỉnh ra.
Người trí trước đặt mình,
Vào nếp sống chánh hạnh,
Sau ra giáo hóa người,
Ắt khỏi bị khiển trách.
Hãy làm cho kỳ được,
Những điều mình dạy người,
Khéo nhiếp mình nhiếp người,
Khó thay tự điều nhiếp.
Hãy nương tựa chính mình,
Chớ nương tựa ai khác,
Người khéo điều phục mình,
Đạt chỗ tựa khó đạt,
Ác nghiệp do mình gây,
Ác nghiệp do mình tạo,
Ác nghiệp nghiền kẻ ngu,
Như kim cương mài ngọc.
Kẻ vung tay phá giới,
Như cây bị dây leo,
Tự chuốc lấy hiểm nghèo,
Kẻ thù muốn như vậy.
Việc ác rất dễ làm,
Nhưng chẳng lợi cho ta,
Việc ân ít từ thiện,
Thật khó làm lắm đa.
Kẻ ngu ôm tà kiến,
Khinh miệt Pháp Thánh Tăng,
Bậc La Hán chánh hạnh,
Sẽ tự diệt căn lành,
Như trái cây lau chín,
Tự hủy hoại thân nhanh.
Tự ta gây ác nghiệp,
Tự ta nhiễm cấn trần,
Tự ta tránh ác nghiệp,
Tự ta tịnh thân tâm,
Nhiễm tịnh do ta cả,
Không ai thanh tịnh ai.
Dù lợi người bao nhiêu,
Cũng đừng quên tự lợi,
Hiểu rõ được tự lợi,
Quyết chí đạt lợi riêng.