Truyện Kiều (chữ Nôm: 傳翹), tên gốc là Đoạn trường tân thanh (chữ Hán: 斷腸新聲), là truyện thơ kinh điển trong Nền Văn học Việt Nam, được viết bằng chữ Nôm theo thể lục bát của Nguyễn Du, gồm 3254 câu, dựa theo tiểu thuyết " Kim Vân Kiều truyện" (金雲翹傳) của Thanh Tâm Tài Nhân (青心才人), Trung Quốc.
Phần I. Kiều thăm mộ Đạm Tiên
Trăm năm trong cõi người ta, Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. Trải qua một cuộc bể dâu, Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.... Hiên tà gác bóng chênh chênh, Nỗi riêng, riêng trạnh tấc riêng một mình. Cho hay là thói hữu tình, Đố ai gỡ mối tơ mành cho xong...
Phần II. Kiều gặp Kim Trọng
Chàng Kim từ lại thư song, Nỗi nàng canh cánh bên lòng biếng khuây. Sầu đong càng lắc càng đầy, Ba thu dồn lại một ngày dài ghê.... Chín hồi vấn vít như vầy mối tơ. Trông chừng khói ngất song thưa, Hoa trôi trác thắm, liễu xơ xác vàng...
Phần III. Kiều bán mình chuộc cha
Hàn huyên chưa kịp giãi dề, Sai nha bỗng thấy bốn bề xôn xao. Người nách thước, kẻ tay đao; Đầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi.... Phòng khi nước đã đến chân, Dao này thì liệu với thân sau này . Đêm thu một khắc một chầy, Bâng khuâng như tỉnh như say một mình...
Phần IV. Kiều rơi vào tay Tú bà và Mã Giám Sinh
Chẳng ngờ gã Mã Giám Sinh, Vẫn là một đứa phong tình đã quen. Quá chơi lại gặp hồi đen, Quen mùi lại kiếm ăn miền nguyệt hoa.... Buồn trông gió cuốn mặt ghềnh Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồị. Chung quanh những nước non người, Đau lòng lưu lạc, nên vài bốn câu.
Phần V. Kiều mắc lừa Sở Khanh
Ngậm ngùi rủ bước rèm châu, Cách tường, nghe có tiếng đâu họa vần. Một chàng vừa trạc thanh xuân. Hình dong chải chuốt, áo khăn dịu dàng.... Đã cho lấy chữ hồng nhan, Làm cho, cho hại, cho tàn, cho cân! Đã đày vào kiếp phong trần, Sao cho sỉ nhục một lần mới thôi!...
Phần VI. Kiều gặp Thúc Sinh
Khách du bỗng có một người, Kỳ Tâm họ Thúc cũng nòi thư hương. Vốn người huyện Tích châu Thường, Theo nghiêm đường mở ngôi hàng Lâm tri.... Thương vì hạnh trọng vì tài. Thúc ông thôi cũng dẹp lời phong ba. Huệ lan sực nức một nhà, Từng cay đắng lại mặn mà hơn xưa...
Phần VII. Kiều và Hoạn Thư
Những vui rượu sớm cờ trưa, Đào đà phai thắm sen vừa nẩy xanh. Trướng hồ vắng vẻ đêm thanh, E tình nàng mới bày tình riêng chung:... Chẳng qua đồng cốt quàng xiên, Người đâu mà lại thấy trên cõi trần? Tiếc hoa những ngậm ngùi xuân, Thân này dễ lại mấy lần gặp tiên...
Phần VIII. Kiều và Hoạn Thư (tiếp theo phần 7)
Nước trôi hoa rụng đã yên, Hay đâu địa ngục ở miền nhân gian. Khuyển ưng đã đắt mưu gian, Vực nàng đưa xuống để an dưới thuyền.... Bên mình giắt để hộ thân, Lần nghe canh đã một phần trống ba. Cất mình qua ngọn tường hoa, Lần đường theo bóng trăng tà về tây...
Phần IX. Kiều gặp Từ Hải
Mịt mù dặm cát đồi cây. Tiếng gà điếm nguyệt dấu giày cầu sương. Canh khuya thân gái dặm trường, Phần e đường xá, phần thương dãi dầu!... Tiệc bày thưởng tướng khao binh Om thòm trống trận, rập rình nhạc quân. Vinh hoa bõ lúc phong trần, Chữ tình ngày lại thêm xuân một ngày...
Phần X. Kiều báo thù
Trong quân có lúc vui vầy. Thong dong mới kể sự ngày hàn vi: Khi Vô Tích, khi Lâm Tri, Nơi thì lừa đảo, nời thì xót thương.... Họa bao giờ có gặp người, Vì tôi cậy hỏi một lời chung thân. Giác Duyên vâng dặn ân cần, Tạ từ thoắt đã dời chân cõi ngoài...
Phần XI. Từ Hải mắc lừa Hồ Tôn Hiến, Kiều tự vẫn
Nàng từ ân oán rạch ròi. Bể oan dường đã vơi vơi cạnh lòng. Tạ ân lạy trước Từ công: Chút thân bồ liễu nào mong có rày!... Bốn bề bát ngát mênh mông, Triều dâng hôm sớm mây lồng trước sau. Nạn xưa trút sạch lầu lầu, Duyên xưa chưa dễ biết đâu chốn này...
Phần XII. Kim Trọng đi tìm Kiều
Nỗi nàng tai nạn đã đầy. Nỗi chàng Kim Trọng bấy chầy mới thương. Từ ngày muôn dặm phù tang, Nửa năm ở đất Liêu dương lại nhà.... Ngọn triều non bạc trùng trùng. Vời trông còn tưởng cánh hồng lúc gieo. Tình thâm bể thảm lạ điều, Nào hồn tinh vệ biết theo chốn nào?...
Phần XIII. Kiều với Kim Trọng đoàn tụ
Cơ duyên đâu bỗng lạ sao, Giác Duyên đâu bỗng tìm vào đến nơi. Trông lên linh vị chữ bài, Thất kinh mới hỏi: Những người đâu ta?... Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, Mua vui cũng được một vài trống canh...