Tinh cần là đường sanh,
Buông lung là ngõ tử,
Tinh cần là bất tử,
Buông lung như thây ma.
Ai chuyên tập thiền định,
Quyết tâm tu vững vàng,
Giải thoát mọi trói buộc,
Chứng vô thượng niết bàn.
Nhờ nhiệt tâm cố gắn,
Tự chế sống nghiêm trang,
Người trí xây hòn đảo,
Nước lụt khó ngập tràn.
Kẻ đần độn ngu si,
Thích buôn lung phóng dật,
Người trí luôn nhiếp tâm,
Như giữ kho bảo vật.
Không sai sưa dục lạc,
Không phóng dật buông lung,
Người chuyên tu thiền định,
Được an lạc vô cùng.
Nhờ diệt trừ phóng dật,
Người trí hết ưu phiền,
Lên lầu cao trí tuệ,
Nhìn chúng khổ triền miên,
Như người hiền trên núi,
nhìn đám ngu đất liền.
Tinh cần giữa phóng dật,
Tỉnh thức giữa u mê,
Người trí như tuấn mã,
Bỏ xa con ngựa hèn.
Đế Thích đạt Thiên Vương,
Nhờ tinh cần đi tới,
Tinh cần được ca ngợi,
Buông lung bị trách chê.
Tỳ kheo sợ phóng dật,
Thích nỗ lực tinh cần,
Như ngọn lửa lan dần,
Thiêu sạch mọi kiết sử.
Tỳ kheo thích tinh cần,
Sợ hãi nhìn phóng dật,
Ắt không bị thoái thất
Nhất định gần niết bàn.