Diệt phẩn nộ kiêu mạn,
Dứt phiền não buộc ràng,
Đoạn chấp thủ danh sắc,
Khổ não hết đeo mang.
Ai dằn cơn phẩn nộ,
Như hãm xe đang lăn,
Vị ấy đánh xe thật,
Người khác phụ cương phanh.
Từ bi thắng sân hận,
Hiện thiện thắng hung tàn,
Bố thí thắng xan tham,
Chân thật thắng hư ngụy.
Hãy nói lời chân thật,
Bố thí chớ giận hờn,
Làm được ba điều ấy,
Đạt đến cảnh thiên chơn.
Hiền sĩ không sát hại,
Điều phục thân mạng hoài,
Đạt cảnh giới bất tử,
Giải thoát hết bi ai.
Ai ngày đêm tu tập,
Chuyên tâm hướng niết bàn,
Thời thời thường tỉnh giác,
Lậu hoặc ắt tiêu tan.
Vậy đó A tu la,
Xưa nay đều thế cả,
Ngồi im bị đã phá,
Nói nhiều bị người chê,
Nói ít bị người phê,
Không ai không bị trách,
Trên trần thế bộn bề.
Xưa vị lai và nay,
Đâu có sự kiện này,
Kẻ hoàn toàn bị trách,
Người chỉ được khen hay.
Ai ngày ngày phản tỉnh,
Sống trong sạch đường đường,
Đầy đủ giới định tuệ,
Bậc trí thường tán dương.
Người hạnh tợ vàng y,
Ai giám chê trách gì,
Chư thiên còn ca ngợi,
Phạm thiên cũng kính qui.
Giữ thân đừng nóng giận,
Điều phục thân an hòa,
Từ bỏ thân làm ác,
Thân chánh được hiền hòa.
Giữ lời đừng nóng giận,
Điều phục lời nhu hòa,
Từ bỏ lời thô ác,
Lời từ tốn ôn hòa.
giữ ý đừng nóng giận,
Điều phục ý khiêm hòa,
Từ bỏ ý độc ác,
Ý quảng đại bao la.
Điều phục được thân nghiệp,
Chế ngự được ngôn từ,
Phúc liễm được tâm tư,
Bậc trí khéo tự chế.