Mắt tai mũi lưỡi thân
Đoan chánh luôn hộ ý
Tỳ kheo tu như thế
Tất sẽ trừ ách khổ
Thân nghiệp chớ sai phạm
Ngữ nghiệp nhu thuận hòa
Ý nghiệp luôn an định
Tu hành được tịch nhiên
Tu học phải gìn lời
Lời nói luôn an hòa
Nghĩa lý hợp như Pháp
Lời ấy ngọt dịu êm
Thích Pháp vui mến Pháp
Tư duy Pháp an lành
Tỳ kheo y Pháp hành
Tu học chớ lãng quên
Tu học không cầu lợi
Với người không sanh ái
Tỳ kheo khởi sanh ái
Sẽ không đắc chánh định
Tỳ kheo đi khất thực
Nếu có, chớ tích trữ
Trời người ngợi tán dương
Sanh tịnh không uế trược
Tỳ kheo luôn từ mẫn
Kính trọng lời Phật dạy
Vào sâu diệu Chỉ Quán
Diệt uế mới được an
Hết thảy các danh sắc
Không thật chớ mê lầm
Không gần sẽ không ái
Mới là chân Tỳ kheo
Tỳ kheo chèo chiếc thuyền
Thuyền trống lướt nhẹ nhàng
Diệt trừ tham sân si
Rồi sẽ đến tịch diệt
Xả năm, đoạn trừ năm
Năm Căn tư duy quán
Khi khéo phân biệt năm
Mới thoát qua sông sâu
Hành thiền chẳng buông lung
Chớ bị dục loạn tâm
Không uống nước đồng nung
Kẻo đốt hủy thân mình
Không thiền sẽ vô trí
Vô trí sẽ không thiền
Đạo từ thiền trí sanh
Gần tới Đạo tịch diệt
Tu học nhập không định
Tỳ kheo luôn an tĩnh
Yêu thích nơi vắng vẻ
Quán sát pháp bình đẳng
Năm uẩn khéo chế phục
Điều tâm như dòng nước
Thanh tịnh luôn hòa vui
Là uống vị cam lộ
Tỳ kheo tu trí tuệ
Đồ vật không sở hữu
Tri túc nhiếp sáu căn
Giới luật thảy phụng trì
Trọn đời tu tịnh hạnh
Cầu gặp thầy bạn lành
Bậc trí thành tựu Đạo
Trừ khổ sống an vui
Ví như những hoa lài
Khi héo nó tự rụng
Diệt trừ tham sân si
Sanh tử tự giải thoát
Thân ngữ không làm ác
Nhiếp ý tâm tịch tĩnh
Tỳ kheo lìa thế gian
Đó là đắc tịch diệt
Đối với sắc thân này
Trong tâm luôn tinh tấn
Hộ thân niệm Chánh Đạo
Tỳ kheo sống an vui
Tự mình cho là ngã
Suy ra chẳng có ngã
Cho nên hãy trừ ngã
Điều phục làm thánh hiền
Hoan hỷ lời Phật dạy
Tu trì thêm an lạc
Thẳng đến Đạo tịch tĩnh
Hành diệt mãi an vui
Mặc dù làm chút ít
Nhưng đúng lời Phật dạy
Là chiếu sáng thế gian
Như trời không mây che
Ngã mạn diệt trừ sạch
Như sen khỏi mặt nước
Tu học lìa đây kia
Phải biết là thắng hạnh
Cắt ái không lưu luyến
Như sen chẳng dính bùn
Tỳ kheo vượt sông ái
Thắng tuệ trừ ái dục
Ra khỏi dòng ái dục
Nhiếp tâm trừ dục vọng
Phàm phu chẳng đoạn dục
Tâm ý mãi rong ruổi
Tu hành chớ làm ác
Tinh tấn tự điều tâm
Xuất gia mà biếng lười
Ý nhiễm lại khởi sanh
Tu hành mà lười biếng
Nhọc tâm chẳng trừ khổ
Không phải là tịnh hạnh
Làm sao được báu lớn?
Đạo Nhân tu Pháp gì?
Nếu ý không chế phục
Từng bước nhiễm trần lao
Chỉ chạy theo tư tưởng
Pháp y khoác trên vai
Làm ác chẳng ngừng nghỉ
Ai luôn làm điều ác
Khi chết đọa địa ngục
Buông lung, khó răn bảo
Như gió thổi cây khô
Tự làm tự lãnh thọ
Sao lại chẳng tinh tấn?
Chẳng phải cạo râu tóc
Phóng đãng không giới luật
Xả tham tư duy Đạo
Mới là chân Tỳ kheo
Chẳng phải cạo râu tóc
Buông lung không thành tín
Khéo diệt các khổ não
Thành bậc đại Đạo Nhân