Ngươi nay như lá héo,
Diêm sứ đang ngóng chờ,
Trước cửa chết trơ vơ,
Tư lương ngươi chẳng có.
Hải tự xây hòn đảo,
Sáng suốt gấp tinh chuyên,
Trừ tham dục cấu uế,
Lên thánh địa chư thiên.
Đời ngươi nay úa tàn,
Sắp bị diêm sứ mang,
Đường trường không chỗ nghỉ,
Chẳng còn chút hành trang.
Hãy tự xây hòn đảo,
Sáng suốt gấp tinh chuyên,
Trừ tham dục cấu uế,
Dứt sanh lão ưu phiền.
Bậc trí tẩy cấu uế,
Gột rửa từng sát na,
Như thợ bạc tinh luyện,
từ từ lọc quặng ra.
Sét phát sanh từ sắt,
Lại ăn sắt dần dà,
Phàm nhân chịu đau khổ,
Do ác nghiệp mà ra.
Không tụng sét sách kinh,
Không siêng dơ cửa nhà,
Lười biến bẩn thân ta,
Bê tha nhớp người gác.
Tà hạnh nhơ đàn bà,
Keo kiệt bẩn kẻ thí,
Ác phép vết han rỉ,
Cả đời nay đời sau.
Trong các loại bẩn ấy,
vô minh nhớp tột cùng,
Trừ cấu uế thanh tịnh,
Tỳ kheo ắt viên dung.
Dễ thay sống trơ tráo,
lỗ mãng như quạ diều,
Miệng bêu rêu ngạo mạn,
Lòng ô nhiễm tự kiêu.
Khó thay sống khiêm tốn,
Thanh tịnh tâm vô tư,
Giản dị đời trong sạch,
Sáng suốt trọn kiếp người.
Ở đời ai sát sanh,
Láo khoét không chân thật,
Lừa đảo trộm tài vật,
Gian díu vợ người ta.
Say sưa đến sa đà,
Nghiện ngập suốt ngày tháng,
Hạng người ấy không quản,
Bứng gốc mình đời nay.
Bậc thiên nhơn nên biết,
Không tự chế là ác,
Đừng để tham phi phát,
Dìm người khổ triền miên.
Do tín tâm hoang hỷ,
Nên người ta bố thí,
Ai đem lòng ganh tị,
Miếng ăn uống của người,
Kẻ ấy trong tâm tư,
Ngày đêm chẳng an tịnh.
Ai nhổ chặt gốc rễ,
Tâm diệt thói ghét ghen,
Người ấy cả ngày đêm,
Tâm thường được an tịnh.
Lửa nào bằng tham dục,
Chấp nào bằng hận sân,
Lưới nào bằng si ám,
Sông nào bằng ái ân.
Lỗi người thật dễ thấy,
Lỗi mình khó thấy thay,
Lỗi người thì cố bới,
Như sàn sảy trấu mày,
Lỗi mình thì cố dấu,
Như bẫy chim núp ngay.
Nhìn thấy lỗi của người,
Mình sanh tâm tức giận,
Thế là phiền não tăng,
Lậu hoặc khó diệt tận.
Hư không không dấu vết,
Ngoại đạo không sa môn,
Nhân loại thích chướng ngại,
Như Lai thoát chướng phiền.
Hư không không dấu vết,
Ngoại đạo không sa môn,
Năm uẩn không vĩnh cữu,
Chư Phật không động sờn.