Nếu bỏ hạnh phúc nhỏ,
Để được hạnh phúc to,
Bậc trí chẳng đắn đo,
Bỏ ngay hạnh phúc nhỏ.
Mình mưu cầu hạnh phúc,
Lại gây khổ cho người,
Thế là chuốc hận thù,
Không sao trừ hết hận.
Việc đáng làm không làm,
Việc không đáng lại làm,
Kẻ phóng dật ngạo mạn,
Lậu hoặc dần dần lan.
Người tinh chuyên cần mẫn,
Tu tập pháp niệm thân,
Không làm việc không đáng,
Thực hành pháp chánh cần,
Tâm thường niệm tỉnh giác,
Lậu hoặc tiêu tan dần.
Giết cả mẹ lẫn cha,
Hạ hai vua Đế Lỵ,
Diệt quê hương quốc sĩ,
Phạm thiên đạt vô ưu.
Giết cả mẹ lẫn cha,
Hạ hai vui Phạm Chí,
Diệt luôn tướng tài trí,
Phạm thiên đạt vô ưu.
Tự thân luôn tỉnh giác,
Đệ tử Gô-ta-ma,
Bất luận ngày hay đêm,
Chuyên tâm niệm phật đà.
Tự thân luôn tỉnh giác,
Đệ tử Gô-ta-ma,
Bất luận ngày hay đêm,
Chuyên tâm niệm Đạt ma.
Tự thân luôn tỉnh giác,
Đệ tử Gô-ta-ma,
Bất luận ngày hay đêm,
Chuyên tâm niệm Tăng già.
Tự thân luôn tỉnh giác,
Đệ tử Gô-ta-ma,
Bất luận ngày hay đêm,
Chuyên niệm thân xác ta.
Tự thân luôn tỉnh giác,
Đệ tử Gô-ta-ma,
Bất luận ngày hay đêm,
Tâm vô hại hiền hòa.
Tự thân luôn tỉnh giác,
Đệ tử Gô-ta-ma,
Bất luận ngày hay đêm,
Vui trong cảnh thiền na.
Khó thay vui xuất gia,
Khổ thay sống tại gia,
Khổ thay bạn không hợp,
Khổ thay khách ta bà,
Thế nên đừng phiêu bạt,
Đừng đeo đuổi khổ đau.
Đủ giới hạnh chánh tín,
Nhiều tải sản danh cao,
Dù đi đến nơi nào,
Cũng được người cung kính.
Người hiền dù ở xa,
Hiện ra như núi tuyết,
Kẻ ác dù đứng gần,
Như tên bắn trong đêm.
Ai ngồi nằm đơn độc,
Tinh tấn đi một mình,
Điều phục được chính mình,
Sẽ vui nơi rừng thẳm.