Mất ngủ thấy đêm dài,
Mệt nhoài thấy đường xa,
Kẻ ngu luân hồi mãi,
Chánh Pháp biết đâu là.
Nếu tìm không gặp bạn,
Hơn mình hay ngang mình,
Thà quyết sống một mình,
Chớ thân cận kẻ ngu.
Con ta tài sản ta,
Kẻ ngu mãi lo xa,
Chính ta còn không có,
Tài sản con đâu ra.
Người ngu biết mình ngu,
Nhờ vậy thành có trí,
Người ngu cho mình trí,
Thật đáng gọi chí ngu.
Kẻ ngu dầu trọn đời,
Thân cận với người trí,
Cũng không hiểu Pháp Vị,
Như muỗng trong nồi canh.
Người trí với người trí,
Gần nhau trong phút giây,
Chánh Pháp nhận ra ngay,
Như lưỡi nếm canh vậy.
Kẻ ngu si thiếu trí,
Tự ngã hóa ra thù,
Ác nghiệp tạo lần hồi,
Phải chịu quả cay đắng.
người tạo nghiệp bất thiện,
Làm xong sanh ăn năn,
Mắt đẫm lệ than rằng,
Phải chịu quả cay đắng.
Người tạo được thiện nghiệp,
Làm xong không ăn năn,
Hoan hỷ lòng phơi phới,
Hái quả phúc thường hằng.
Ác nghiệp chưa chín muồi,
Kẻ ngu tưởng đường mật,
Ác nghiệp khi chín thật,
Kẻ ngu gánh khổ đau.
Kẻ ngu sống hàng tháng,
Nhờ ngọn cỏ ku xa,
Chưa bằng phần mười sáu,
Người hiểu chánh Pháp mà.
Ác nghiệp chưa kết trái,
Như sữa chưa đông ngay,
Nung đốt kẻ ngu này,
Tựa lửa phủ tro vậy.
Kiến thức và danh vọng,
trở lại hại kẻ ngu,
Tiêu diệt ngay vận tốt,
Bửa nốt cả đầu ngu.
Kẻ ngu ham danh hảo,
Khoái ngồi trước sa môn,
Ưa quyền trong tu viện,
Thích mọi người suy tôn.
Hãy để cả tăng tục,
Cho rằng việc ta làm,
Mặc dù lớn hay nhỏ,
đều phải theo ý ta,
Kẻ ngu ôm khát vọng,
Dục mạn lớn dần ra.
Đường này đến thế gian,
Đường kia đến niết bàn,
Tỳ kheo đệ tử Phật,
Phải ý thức rõ ràng,
Đừng đấm say thế lợi,
Hãy tu hạnh ly tham.