Cùng Bạn,
Đọc bài thơ nầy lòng tôi vô cùng cảm khái .Nhớ lại những phút hãi hùng sóng to gió lớn lúc vượt biên ,đúng như cảm giác của tác giả , chiếc thuyền mong manh như chiếc lá giữa đại dương bao la , khi thì rơi sâu hun hút dưới lượn sóng to ,khi thì trồi lên lưng ngọn núi nước cao vời vợi tưởng chừng như sắp lật úp .....và cứ thế .
Sau cùng tác giả ví đời người ngụp lặn không ngơi trong cõi trần giống con thuyền thôi
giữa biển khơi .Xin mời các bạn góp vần cho vui ngày cuối tuần . Cám ơn.
Thân mến
Mai-Lộc
帆游山 Phàm du sơn
漲海嘗從此地流 Trướng hải thường tòng thử địa lưu
千帆飛過碧山頭 Thiên phàm phi quá bích sơn đầu
君看深谷為陵后 Quân khan thâm cốc vi lăng hậu
翻覆人間未肯休 Phiên phúc nhân gian vị khẳng hưu
張又新 Trương Hựu Tân
--Dịch nghĩa:--
Cánh Buồm Bơi Trên Núi
Muốn thử một lần ra biển khơi xem sao.
Cả ngàn cánh buồm như bay vượt lên trên đỉnh [các ngọn sóng cao như] núi xanh.
Bạn vừa mới thấy vực sâu thăm thẳm, thì đã lại thấy gò cao tiếp ngay sau đó.
Cứ nhấp nhô như thế trong cõi nhân gian không ngừng nghỉ.
--Bản dịch của Mailoc—
Thử xông pha một lần biển động ,
Ngàn cánh buồm vượt sóng non cao .
Chìm sâu trồi dốc tiếp nhau ,
Nhấp nhô trần thế lao đao chẳng ngừng .
( Cõi trần hụp lặn lao đao chẳng ngừng )
ML
Đỗ Chiêu Đức tham gia với bài dịch sau :
BUỒM TRÊN NÚI SÓNG
Nơi này sóng dập biển như sôi,
Tựa núi buồm lao sóng biếc nhồi.
Chót núi bỗng rơi vào vực thẵm,
Nổi chìm cõi thế mãi không thôi !