秋江送客 Thu Giang Tống Khách
秋鴻次第過, Thu hồng thứ đệ quá 哀猿朝夕聞。 Ai viên triêu tịch văn.
是日孤舟客, Thị nhật cô chu khách,
此地亦離群。 Thử địa diệc ly quần.
蒙蒙潤衣雨, Mông mông nhuận y vũ,
漠漠冒帆雲。 Mạc mạc mạo phàm vân.
不醉潯陽酒, Bất túy Tầm Dương tửu,
煙波愁殺人。 Yên ba sầu sát nhân !
2. CHÚ THÍCH :
Thu Hồng 秋鴻 : là Chim hồng nhạn bay vào mùa thu .
Ai Viên 哀猿 : là Tiếng vượn hú nghe buồn thảm.
Thứ Đệ 次第 : có nghĩa là Lần Lượt .
Triêu Tịch 朝夕 : là Sáng Chiều .
Thị Nhật 是日 : là Cái ngày đó đó .
Thử Địa 此地 : là Cái nơi nầy nầy .
Ly Quần 離群 : là Lìa đàn, có nghĩa là Chia Tay.
Mông mông 蒙蒙 : là Mờ Mịt, là Mông lung .
Mạc mạc 漠漠 : là Mong Mỏng, là Mơ Hồ .
3. DỊCH NGHĨA :
SÔNG THU ĐƯA KHÁCH .
Hồng nhạn mùa thu cũng đã lần lượt bay qua sông cả rồi, chỉ có tiếng vượn hú buồn thảm là còn nghe được trong mỗi buổi sáng chiều. Ngày hôm đó bạn là người khách trên chiếc thuyền đơn cô độc, nhưng cũng phải chia tay ở nơi nầy đây. Hôm ấy, mưa ngâu rơi mờ mịt chỉ vừa đủ ướt áo tơi, và sương thu giăng mắc như mây mờ phủ kín cánh buồm. Ta không say vì chén rượu trên bến Tầm Dương, mà lại cảm thấy buồn não nuột vì khói sóng trên sông mờ mịt !
Đọc 2 câu cuối của bài thơ nầy lại làm cho ta nhớ đến 2 câu đầu của bài TỲ BÀ HÀNH cũng của Bạch Cư Dị là ...
Tầm Dương giang đầu dạ tống khách,
Phong diệp địch hoa thu sắc sắc ... mà ...
Cụ Phan Huy Vịnh đã dịch rất hay là :
Bến Tầm Dương đêm khuya đưa khách,
Quạnh hơi thu lau lách đìu hiu !...
DIỄN NÔM :
Nhạn qua từng đàn một,
Vượn hú sớm chiều luôn.
Lẻ loi thuyền một bóng,
Ly biệt lệ sầu tuôn.
Mịt mờ mưa ướt áo
Mây giăng phủ cánh buồm
Rượu Tầm Dương không uống,
Khói sóng ngẩn ngơ buồn.
Lục bát :
Từng đàn hồng nhạn bay ngang,
Nỉ non tiếng vượn bàng hoàng sớm trưa.
Hôm nao trên bến tiễn đưa,
Lẻ loi một bóng khách chưa vơi sầu.
Lâm thâm ướt áo mưa ngâu,
Mây giăng buồm vướng biết đâu bến bờ,
Tầm Dương chén rượu hững hờ,
Trên sông khói sóng thẩn thờ lòng đau !