Thục Trinh thân mến,
Lâu quá không có thơ thẩn gì cả, chợt đọc được bài CHIA TAY NHAU TỪ ẤY của Trinh, làm xúc động những nỗi niềm của những ngày hè xa xưa cũ. Thôi thì " Mượn hoa hiến Phật ", sẵn thơ, sẵn ý của Trinh, chỉ gia công thêm thắt cho nó thành bài thơ lục bát, để cho âm điệu được du dương, não nề hơn như tiếng ve sầu rên rỉ suốt mùa Hè. Xin thân mến tặng Trinh và tất cả những ai đã từng có thời xao xuyến khi nghe giọng hát của Thanh Tuyền : " Rồi chiều nay hè trở về đây, phượng thắm ơi, phượng thắm rơi đầy...."
Chia Tay Từ Năm Ấy
Hạ về chan nỗi niềm
Ve sầu ru cô miên
Bạn bè đi đâu mất
Trường xưa con dốc nghiêng
Tìm đâu những ngày thơ
Tìm đâu nữa mộng mơ
Tìm đâu mùa thương cũ
Ngập khung trời thờ ơ
Chia tay những lần vui
Chia tay lệ bùi ngùi
Phượng sầu rơi rã cánh
Màu máu đỏ ngậm ngùi!
Trên sân từng mảnh vỡ
Rụng hồn trưa trơ vơ
Anh đi làm lữ thứ
Thôi đừng đợi đừng chờ
Em đi từ năm ấy
Tuổi tóc buồn theo mây
Em đi không về nữa
Là biết xuân đã gầy
Chỉ còn dòng hoài niệm
Ở lại trong trái tim
Mang theo từ cái thuở
Tóc mây chải nỗi niềm
ThụcTrinh
Chia Tay Nhau Từ Năm Ấy
Hè về chan chứa nỗi niềm,
Ve sầu ru giấc cô miên não nùng,
Bạn bè đi mất mông lung,
Trường xưa con dốc nghiêng dòng ước mơ,
Tìm đâu, đâu những ngày thơ,
Tìm đâu, đâu nữa mộng mơ cuối đường,
Tìm đâu, đâu những mùa thương
Ngập khung trời cũ vấn vương bồi hồi,
Chia tay, Ôi, những lần vui,
Chia tay, dòng lệ bùi ngùi đứng trông,
Phượng sầu rả cánh phiêu bồng,
Ngậm ngùi màu máu đỏ bầm ruột gan,
Trên sân từng mảnh vỡ tan
Rụng hồn trưa nắng ngỡ ngàng trơ vơ,
Anh đi lữ thứ ơ hờ,
Thôi em đừng đợi đừng chờ bóng ai,
Em đi từ ấy đến nay,
Tóc buồn theo tuổi, mây bay não nề,
Em đi, đi mãi không về,
Biết xuân gầy guộc, lòng tê tái lòng,
Chỉ còn hoài niệm theo dòng,
Trong tim ở lại, mộng lòng mang theo,
Mang theo từ cái thuở
Tóc mây chải nỗi rạt rào niềm riêng
Đỗ Chiêu Đức
Thục Trinh thân mến,
Lâu quá không có thơ thẩn gì cả, chợt đọc được bài CHIA TAY NHAU TỪ ẤY của Trinh, làm xúc động những nỗi niềm của những ngày hè xa xưa cũ. Thôi thì " Mượn hoa hiến Phật ", sẵn thơ, sẵn ý của Trinh, chỉ gia công thêm thắt cho nó thành bài thơ lục bát, để cho âm điệu được du dương, não nề hơn như tiếng ve sầu rên rỉ suốt mùa Hè. Xin thân mến tặng Trinh và tất cả những ai đã từng có thời xao xuyến khi nghe giọng hát của Thanh Tuyền : " Rồi chiều nay hè trở về đây, phượng thắm ơi, phượng thắm rơi đầy...."