Đông lạc loài bướm trắng,
Vườn lặng lẽ tư bề.
Sầu theo từng cánh nhạn,
Trần gian dài lê thê !
Gió bấc rung cây lá,
Tơi bời chao đão bay.
Lá vàng theo mây trắng,
Tuổi vàng theo gió lay !
Bên song lòng aí ngại,
Vào đông dạ vấn vương.
Như tấm lịch trên tường,
Mấy tờ còn sót lại !
Quê nhà xa vạn dặm,
Lữ thứ chạnh lòng đau
Cảnh cũ cứ dạt dào,
Xót xa lòng hoài vọng !
Thời gian pha mái tóc,
Canh cánh mối tình quê.
Ngày về xa xa tít …
Bên trời luống ủ ê !
Đỗ Chiêu Đức