TRÚC CHI là tên một loại dân ca của vùng Tứ Xuyên Trùng Khánh ( giống như là những bài:" Cây trúc xinh..." của ta vậy ). Nội dung phần nhiều diễn tả cảnh núi sông phong tục dân gian và tình yêu nam nữ. TRÚC CHI TỪ là những bài ca từ được Lưu Vũ Tích mô phỏng theo thể điệu dân ca nói trên mà sáng tác, khi ông đang làm Thứ Sử tại đây. Tất cả gồm 11 bài, dưới đây là bài thứ 2 trong số 11 bài đó.
竹枝詞 TRÚC CHI TỪ
楊柳青青江水平, Dương liễu thanh thanh giang thủy bình
聞郎江上唱歌聲。 Văn lang giang thượng xướng ca thinh.
東邊日出西邊雨, Đông biên nhật xuất tây biên vũ,
道是無晴卻有晴。 Đạo thị vô tình khước hữu tình !
CHÚ THÍCH :
* Giang Thủy Bình : là Nước sông phẳng lặng.
* Đạo Thị : Bảo là, Nói là, Gọi là.
* Tình 晴 : Tình nầy là NẮNG RÁO, vì có bộ NHẬT là Mặt Trời một bên. Chữ nầy ĐỒNG ÂM với chữ Tình 情 là TÌNH CẢM, TÌNH Ý, có bộ TÂM là Lòng Dạ một bên. Nên, HỮU TÌNH là CÓ NẮNG, đồng âm với HỮU TÌNH là Có Tình Ý.
NGHĨA BÀI THƠ :
Dương liễu xanh xanh soi mình trên dòng nước phẳng lặng, ta nghe tiếng của chàng cất giọng hát trên sông. Mặt trời đang ló dạng ở phía đông với những tia nắng đầu ngày , nhưng phía bên trời tây lại đổ mưa rào, cho nên, bảo là không có nắng, nhưng lại có nắng, nói là không có tình, nhưng lại có tình Ý thật thiết tha .
DIỄN NÔM :
Xanh xanh dương liễu soi dòng nước,
Vẳng tiếng chàng ca sóng lặng thinh.
Tây đổ mưa rào đông lại nắng,
Hữu tình người lại ngỡ vô tình !
Lục bát :
Liễu xanh xanh nước mênh mang,
Trên sông nghe vẳng tiếng chàng hát ca.
Đông nắng Tây lại mưa sa,
Bảo là vô ý thì ra hữu tình