Không biết năm nào, biết tháng nào,
Từ ngày chung lớp ở bên nhau,
Ngây thơ hai đứa chưa e ấp,
Mơ ước cùng xây giấc mộng đầu.
Sáng sáng trưa trưa, ngồi cạnh nhau,
Chiều chiều tan học dạ nao nao,
Tối đến một mình, mơ với mộng,
Sáng ngày gặp lại , thấy thương sao !
Anh là trưởng lớp, em, cô bé
Áo trắng váy xanh dáng mỹ miều,
Mỗi lần văn nghệ, ngân cao giọng,
Tiếng hát vàng anh, thật dễ yêu.
Những buổi tan trường, ly nước mía
Nhà em, ngọt lịm cả lòng anh
Những lần hội diễn , ta cùng múa
Liếc mắt nhìn nhau, chết cũng đành !
Hát hát( H H ) Hưng Hồng, anh viết mãi,
Trên trang sách mới ngát mùi hương,
Trên lá, trên hoa, trên khắp nẽo,
Và trên tim nhỏ, ngập yêu thương...
.....Những ngày hoa mộng thoáng qua mau,
Đất nước điêu linh đã đổi màu,
Lớp lớp người đi, tìm đất hứa
Chuyện mình chung cảnh, chịu lao đao
Sân trường hôm ấy, cùng in bước,
Lặng lẽ bên anh chẳng nói gì,
Anh gọi : Nàng Hồng, ơi, bé nhỏ,
Thẹn thùng, em cúi mặt quay đi.
Sau ngày hôm đó , em thôi học,
Thấp thỏm trong lòng, buổi biệt ly,
Người đi vượt biển, hồn tôi mất,
Biết nói gì đây, biết nói gì ?!
Rồi đó, chia tay, người mỗi ngã,
Chân trời góc bể, bặt tăm chim,
Đường đời một bóng về đơn lẻ,
Ngơ ngác người yêu, biết lối tìm ?
Em đi Thị Trấn buồn hiu hắt,
Trường cũ giờ thay lớp khác rồi,
Đâu bóng nàng Hồng xưa, bé nhỏ,
Sân trường chỉ thấy lá thu rơi !...
Một mình đếm bước trên đường cũ,
Lòng những bâng khuâng nhớ ý ai ,
Em muốn đôi ta cùng chắp cánh,
Cùng xây hạnh phúc ở tương lai.....
Qua rồi mấy lượt , hồng phai thắm,
Mấy lượt âm thầm đếm lá bay,
Bao nhiêu nuối tiếc, theo năm tháng,
Bấy nhiêu chuyện cũ đã an bài...
Thấm thoát dòng đời lẵng lặng trôi,
Hai mươi năm lẻ, đã qua rồi...
Còn chăng, cũng chỉ là hư ảo,
Hư ảo nhạt nhòa, kỷ niệm thôi.!
Bây giờ gia thất đều yên phận,
Chuyện cũ đành xem lỡ vỡ rồi,
Có những mùa hoa không trở lại
Những mùa hoa đẹp thuở xa xôi !....
Đỗ Chiêu Đức.