Ngũ ngôn tứ tuyệt -Trường Tín Cung - Lưu Phương Bình
Hầu hết thơ Cung Oán đời Đường đều xoay quanh đề tài của nàng Ban Tiệp Dư, Cung Trường Tín, Điện Chiêu Dương... đời Hán. Ít có bài thơ nào dám nói thẳng vào hậu cung nhà Đường lắm. Âu cũng là thường tình. Ta đã đọc các bài Thất Ngôn Tứ Tuyệt rồi, bây giờ thì ta đọc Ngũ ngôn Tứ Tuyệt
1. 長信宮 TRƯỜNG TÍN CUNG
夢裏君王近, Mộng lý quân vương cận,
宮中河漢高。 Cung trung hà hán cao.
秋風能再熱, Thu phong năng tái nhiệt,
團扇不辭勞。 Đoàn phiến bất từ lao !
劉方平 Lưu Phương Bình
CHÚ THÍCH :
Hà Hán : Còn gọi là Ngân Hà, Thiên Hà.
Từ Lao : là Chối từ lao nhọc, Không chịu được sự lao nhọc.
Bất Từ Lao : là Không chối từ sự lao nhọc. Có nghĩa : Sẵn sàng chịu lao nhọc.
NGHĨA BÀI THƠ :
Trong mơ thấy mình được thân cận với quân vương. Trong cung bây giờ đã vào thu nên dãy Ngân Hà nhìn thấy trên cao. Nếu như gió thu có thể làm cho nóng nực trở lại, thì cây quạt lụa tròn nầy rất sẵn sàng không từ sự lao nhọc mà quạt mát cho vua ngay !
Qủa thật đáng thương và tội nghiệp vô cùng ! Vua thì ở trên cao như dãy Ngân Hà, có thể ngắm được mà không thể với tới được. Và ... Ao ước một điều mà không hề có được, gió thu hiu hắt làm sao có thể nóng lại cho được ?! Cho nên ao ước như không, đành chịu cảnh lẻ loi ở lãnh cung mà không có cơ hội nào thân cận quân vương như trong mộng cho được !
DIỄN NÔM :
Trong mơ vua thân cận,
Vào thu Ngân Hà cao.
Gió thu như nóng lại,
Quạt lụa chẳng từ lao !
Lục bát :
Trong mơ gần gũi quân vương,
Lãnh cung cao ngắm xót thương Ngân Hà.
Gió thu ví nóng lại mà,
Không từ lao nhọc quạt là sẵn đây !
2. 婕妤怨 TIỆP DƯ OÁN
花枝出建章, Hoa chi xuất Kiến Chương,
鳳管發昭陽。 Phụng quản phát Chiêu Dương.
借問承恩者, Tá vấn thừa ân giả,
雙蛾幾許長? Song nga kỷ hứa trường ?
皇甫冉 Hoàng Phủ Nhiễm
CHÚ THÍCH :
Hoa Chi : là Cành Hoa, Ở đây chỉ các người đẹp.
Kiến Chương : Tên một cung điện đời Hán.
Phụng Quản : Chỉ Ống Tiêu có hình con chim phụng.
Chiêu Dương : Tên của cung vua ở đời Hán.
Tá Vấn : là Ướm Hỏi, là Dám Hỏi.
Thừa Ân Giả : là Người đang nhận ơn vua.
Song Nga : chỉ Cặp Chơn mày. Ở đây chỉ Sắc đẹp.
Kỷ Hứa : là Bao nhiêu ?.
NGHĨA BÀI THƠ :
NỖI OÁN HẬN CỦA NÀNG BAN TIỆP DƯ
Những người đẹp như những cành hoa đẹp phát xuất từ cung Kiến Chương. Tiếng tiêu tiếng sáo phụng dìu dặt trổi lên từ điện Chiêu Dương ( Nơi mà nhà vua đang yến ẩm vui chơi ). Dám hỏi những kẻ đang được vua ân sủng, đôi mày nga kia dài được bao nhiêu ?
Đôi Nga My ( Mày Nga hoặc Mày Ngài ) tượng trưng cho sắc đẹp của người phụ nữ. Trong Cung Oán Ngâm Khúc Ôn Như Hầu cũng đã viết :
Đóa lê ngon mắt cửu trùng,
Tuy mày điểm nhạt nhưng lòng cũng xiêu !
Nàng cung nữ ở lãnh cung đã mỉa mai những cung nhân đang được vua yêu là : Để xem mày ngài của các nàng dài được bao nhiêu, ý muốn nói, để xem các nàng còn đẹp được bao lâu, còn được vua yêu thêm bao lâu nữa ? Trước kia, ta cũng đã từng được vua yêu như các nàng đó các nàng ơi !
DIỄN NÔM
TIỆP DƯ OÁN
Kiến Chương hoa nở đẹp,
Chiêu Dương nhạc rộn ràng.
Dám hỏi người vua mến,
Mày dài mấy hai hàng ?!
Lục bát :
Hoa xinh đẹp xuất Kiến Chương,
Phụng tiêu nhạc trổi Chiêu Dương rộn ràng.
Hỏi người yêu dấu điện vàng
Đã dài được mấy hai hàng mày nga ?
3. 班婕妤 BAN TIỆP DƯ
怪來妝閣閉, Quái lai trang các bế,
朝下不相迎。 Triều hạ bất tương nghinh.
總向春園裡, Tổng hướng xuân viên lý,
花間笑語聲。 Hoa gian tiếu ngữ thanh.
王維 Vương Duy
CHÚ THÍCH
Quái Lai : Quái lạ ! Sao lạ Vậy !
Trang Các : Cái Gác trang Điểm, Chỉ cái lầu cái gác cuả các bà các cô ở, chữ nầy cũng như chữ Trang Đài vậy.
Triều Hạ : là Tan Triều,là Bãi Triều.
Bất Tương Nghinh : là Không Nginh đón nhau.
Tổng Hướng : là Đều Hướng Về. Tất cả đều hướng về.
NGHĨA BÀI THƠ :
Lạ nhỉ, sao gác ngọc của nàng lại đóng im ỉm thế kia, tan chầu rồi cũng không ra nghênh đón đức vua. Ôi, Tất cả cũng chỉ để hướng về bên trong vườn xuân ấy, há chẳng nghe thấy tiếng cười nói trong hoa đó hay sao ?! ( Nếu ta cũng lẫn vào trong đó, thì cũng chỉ thêm một tiếng cười nói tầm thường vô nghĩa mà thôi ! ).
Nỗi oán hận âm ỉ trở nên bất bạo động, thay vì phải mở cửa để giả lả chào đón vua khi tan chầu, để mong có may mắn được nhà vua dòm dõ tới hay chăng. Đằng nầy nàng đóng kín cửa không thèm chào đón vua, vì nàng biết rằng chào đón cũng chẳng hề được vua đoái hoài, và như tất cả những cung nữ mơ mộng được vua thương đổ về nói nói cười cười trong vườn Thượng Uyển cũng vô ích mà thôi ! Nàng cao ngạo hờn lẫy âm thầm đóng kín cửa chịu đựng với số phận hẩm hiu của mình, chớ không " Bực mình muốn đạp tiêu phòng mà ra " như nàng cung nữ của Ôn Như Hầu.
DIỄN NÔM :
BAN TIỆP DƯ
Quái lạ, sao đóng cửa,
Tan chầu chẳng tiếp nghinh.
Trong đám xuân viên đó,
Thêm chi một chút tình !
Lục bát :
Lạ lùng sao cửa đóng im,
Tan chầu nàng cũng chẳng thèm tiếp nghinh.
Hướng về vườn Ngự hoa xinh,
Trong hoa cười nói chút tình như không !
DIỄN NÔM :
NHỚ ƠN VUA
Vườn nhỏ oanh đà ngừng hót,
Trường Môn bướm lại lượn đua.
Xuân tàn đi qua trước mắt,
Vẫn nào thấy bóng xe vua !
Lục bát :
Oanh đà ngưng hót trong vườn,
Bướm còn bay lượn Trường Môn dập dìu.
Mắt trông xuân đã tiêu điều,
Xe vua nào thấy nghe nhiều đợi mong !
4. 思君恩 TƯ QUÂN ÂN
小苑鶯歌歇, Tiểu uyển oanh ca yết,
長門蝶舞多。 Trường Môn Điệp vũ đa.
眼看春又去, Nhỡn khan xuân hựu khứ,
翠輦不曾過。 Thúy liễn bất tằng qua.
令狐楚 Lệnh Hồ Sở
CHÚ THÍCH :
Tiểu Uyển : là Vườn Hoa nhỏ. Thượng Uyển là Vườn Hoa lớn của vua chúa dạo chơi ngắm hoa.
Yết : là Nghỉ ngơi, là Hết, là Chấm dứt.
Trường Môn : là Cung Trường Môn, nơi Trần Hoàng Hậu đời Tây Hán ở khi bị thất sủng.
Thúy Liễn : là Xe màu xanh biếc của Vua đi do dê kéo.
NGHĨA BÀI THƠ :
NHỚ LÚC ĐƯỢC HƯỞNG ƠN VUA
Trong vườn hoa nhỏ nhoi nầy chim oanh đã ngừng hót, nhưng ở cung Trường Môn thì bướm lại bay lượn rất nhiều. Mắt trông mùa xuân lại đi qua rồi mà xe vua thì vẫn bằn bặt chẳng thấy tăm dạng đâu cả !
Cô đơn chiếc bóng mòn mỏi đợi chờ, uổng phí cả thanh xuân !.... Bướm chỉ lượn ở cung Trường Môn, còn oanh thì đã ngừng hót, một mùa xuân nữa lại đi qua, một lần nữa lại đánh mất tuổi xuân một cách oan uổng trong lãnh cung buồn thảm ! Càng trông đợi vua thì càng chẳng thấy dấu xe vua. Tình ý thiết tha mà kín đáo, không trắng trợn lộ liễu như nàng cung nữ của Ôn Như Hầu :
Tình rầu rĩ khôn khuây nhĩ mục,
Chốn phòng không như giục mây mưa !