Một lần nữa Đỗ Chiêu Đức xin được mạn phép viết lại bài thơ của Thầy thành thơ Lục Bát như sau :
( Xem đây như là một cách HỌA VẬN đặc biệt vậy ! )
THU MÙA THU
Thu ! Thu! ta đợi chờ , Thu ! Thu ! Ta vẫn đợi chờ,
Ta nhớ thu vô bờ . Nhớ thu da diết vô bờ thu ơi !
Khi mây chiều giăng mắc , Mây chiều giăng mắc ngàn khơi,
Man mác sầu vu-vơ ! Vu vơ man mác sầu trôi lửng lờ !
Xa-xa đồi xanh mờ , Xa xa đồi núi xanh mờ,
Thu phong rừng xơ-rơ . Rừng xơ xác lá lượn lờ gió sang.
Lá vàng rơi tan-tác , Thu phong rụng chiếc lá vàng,
Mắt nai buồn lơ-ngơ ! Mắt nai ngơ ngác bàng hoàng ngẩn ngơ !
Hồ xanh nước lững-lờ , Hồ xanh mặt nước lững lờ,
Bên hàng cây phất-phơ . Bên hàng cây đứng chơ vơ ngỡ ngàng.
Gió thu reo từng chập , Gió thu từng chập reo vang,
Heo-hút dòng suối mơ ! Bên kia dòng suối nhẹ nhàng như mơ.
Về Nam chim dật dờ , Về Nam chim nhạn dật dờ,
Lanh lảnh giữa trời trơ . Gọi đàn lanh lảnh vút mờ nơi nao.
Đồng hoang tiếng réo gọi , Đồng hoang tiếng vọng xôn xao,
Lạnh-lùng lau xác xơ ! Lạnh lùng lau sậy xạc xào xác xơ.
Không gian bỗng lặng tờ , Không gian lặng ngắt như tờ,
Trong phút giây bơ thờ , Mưa chiều vừa dứt sương mờ phủ giăng.
Cơn mưa chiều vừa dứt , Côn trùng bốn phía vang vang,
Côn trùng dạo phiếm tơ ! Hòa thành khúc tấu muôn ngàn tiếng tơ !
Hồ thu nước xanh lơ , Hồ thu xanh ngắt lững lờ,
Trăng thu gẩy đôi bờ , Nghiêng nghiêng soi bóng lờ mờ trăng thu.
Mây thu in đáy nước , Mây trôi đáy nước thâm u,
Lấp-lánh ngàn sao mơ ! Ngàn sao lấp lánh mịt mù sông Ngân !
Thu , em là bài thơ , Dáng thu huyền ảo trong ngần,
Cho thi nhân tôn thờ . Tiếng thu xào xạc thi nhân thẩn thờ.
Trần gian đêm huyền diệu , Nàng thu muôn kiếp là thơ,
Lòng nầy còn vương tơ ! Mùa thu muôn kiếp gợi mơ gợi sầu !
Mailoc Đỗ Chiêu Đức