Cuối năm đọc thơ Đỗ Phủ , nặng nỗi cảm hoài, mầy mò chuyển dịch. Khi tạm cho là xong , đọc lại mới giật mình. Từ bấy lâu nay , mải vui với chữ nghĩa mà tôi đã vô tình "bắt tội" mọi người phải đọc những bài thơ xưa kèm theo những vần thơ dịch ngô nghê, không được vui. Hôm nay, 25 tháng chạp ,nhân lúc Táo Quân không có ở đây,xin được phép mượn 2 câu Kiều để thay lời tạ tội " Tẻ vui bởi tại lòng này/ Hay là khổ tận đến ngày cam lai ". Vâng, như Kiều, tôi xin hứa , từ nay trở đi , sẽ không bắt tội mọi người phải cùng đọc với tôi thơ xưa không vui nữa. Và, xin được cầu chúc cho tất cả mọi người thân quí của tôi một năm mới với 365 ngày vui , thật vui. Phạm Khắc Trí
Khiển Hoài
Đỗ Phủ (717 - 770)
Sầu nhãn khan sương lộ
Hàn thành cúc tự hoa
Thiên phong tùy đoạn liễu
Khách lệ trụy thanh già
Thủy tĩnh lâu âm trực
Sơn hôn tái nhật tà
Dạ lai qui điểu tận
Đề sát hậu thê nha
Dịch Xuôi :
Khiển Hoài
Mắt buồn nhìn sương móc
Thành lạnh cúc nở hoa
Gió trời theo cành liễu gẫy lắt lay
Nghe tiếng kèn lá rền rĩ khiến lệ khách khôn cầm
Lầu thành in bóng thẳng đứng dưới mặt nước trong phẳng lặng
Chiều xuống nơi biên ải khí núi ám đầy
Đêm đến chim bay về tổ hết
Chỉ còn lại giữa trời một con quạ lạc bầy đang thảng thốt kêu thương
Phụ Chú : Thanh già , ở đây , tôi hiểu là tiếng "kèn lá" , tiếng gió thổi qua kẽ lá nghe như tiếng kèn khóc, rền rĩ ,âm u .
Khiển Hoài
Sương móc treo đầu cỏ ,
Thành hoang cúc nở hoa.
Gió lay cành liễu gẫy ,
Lá khóc khách lệ nhòa.
Nước lặng bóng lầu đứng ,
Ải chiều khí núi vương.
Chim đêm về tổ hết ,
Tiếng quạ nào kêu thương.
Tri Khac Pham
Đỗ Chiêu Đức xin được tham gia với các phần sau đây :
1. Nguyên bản tiếng Hán Cổ của bài thơ. Chép xuống từ Mạng :
遣懷 杜甫 KHIỂN HOÀI Đỗ Phủ.
愁眼看霜露, Sầu nhãn khan sương lộ,
寒城菊自花。 Hàn thành cúc tự hoa.
天風隨斷柳, Thiên phong tùy đoạn liễu,
客淚墮清笳。 Khách lệ trụy thanh già.
水淨樓陰直, Thủy tịnh lâu âm trực,
山昏塞日斜。 Sơn hôn tái nhật tà.
夜來歸鳥盡, Dạ lai quy điểu tận,
啼殺後棲鴉。 Đề sát hậu thê nha.
2. Dịch Nghĩa :
Mắt buồn nhìn sương mù đong thành những hạt móc, trời trở lạnh trong thành nên cúc cũng tự nở hoa ( đây là cảnh vào thu ). Vì vào thu cho nên những nhành liễu đã rụng hết lá và có những cành khô còn gãy đoạn theo gió thu se sắt, như dòng lệ của khách chảy dài khi những tiếng còi trong trẻo vút lên cao. ( GIÀ : là một loại nhạc cụ của người Hồ, được cuốn bằng lá sậy, thổi lên nghe réo rắt như tiếng tiêu của ta vậy ).Mặt nước hồ thu trong veo phẵng lặng soi bóng những lâu đài ngã bóng đứng lặng yên dưới nước. Mặt trời đã nghiêng bóng soi lên vùng biên tái của rừng núi lúc hoàng hôn. Đêm đã xuống dần, chim đã bay hết về tổ rồi, chỉ còn nghe tiếng quạ kêu sương thảm thiết ở lại sau....
3. Diễn Nôm :
Khiển Hoài
Buồn trông sương xuống mênh mang,
Vào thu thành lạnh cúc vàng nở hoa.
Gió thu rít gãy liễu tà,
Lệ tuôn réo rắc tiếng già bên sông.
Lâu đài im bóng nước trong,
Chiều về biên tái núi rừng thâm u,
Muôn chim mỏi cánh mịt mù,
Lẻ loi tiếng quạ kêu thu não nùng !
Đỗ Chiêu Đức.