Lý Thương Ẩn (813-858) : tự Nghĩa Sơn , người thuộc Hoài Châu tỉnh Hà Nam. Giỏi văn thơ, đỗ tiến sĩ năm 28 tuổi . Ra làm quan , nhiều lần bị biếm phải bôn tẩu nhiều nơi long đong khốn khổ .
Thơ ông tiếp thu ảnh hưởng cổ thi ,ngũ ngôn hiện thực của Đỗ Phủ, lãng mạn của Lý Hạ ,lời lẽ trang nhã, cô đọng ,chân thành ,có thể sánh với Đỗ Mục , Ôn Đình Quân .
Năm Hội Xương thứ 6 đời Đường( Công Nguyên 846 ) Lý Thương Ẩn đang nhàn cư ở đất Vĩnh Nghiệp. Lúc bấy giờ, hai đảng Lý Ngưu đang tranh giành nhau quyền lực ở triều đình, ông cũng bị cuốn vào trong cuộc đấu đá nầy, bị biếm đi xa, nên tâm tình ưu uất, sự căm phẫn muộn phiền cũng theo đó mà biểu lộ trong thơ.
Hãy cùng đọc bài LẠC HOA của ông dưới đây sẽ rõ.
1. Bản chữ Hán cổ của bài thơ " Lạc Hoa " của Lý Thương Ẩn :
落花 Lý Thương Ẩn.
高閣客竟去, Cao các khách cánh khứ
小園花亂飛。 Tiểu viên hoa loạn phi
參差連曲陌, Sâm si liên khúc mạch
迢遞送斜暉。 Điều đệ tống tà huy
腸斷未忍掃, Trường đoạn vị nhẫn tảo
眼穿仍欲歸。 Nhởn xuyên nhưng dục quy
芳心向春盡, Phương tâm hướng xuân tận
所得是沾衣 Sở đác thị triêm y.
李商隱 Lý thương Ẩn
2 . Chú thích :
(1) Sâm si : so le, không đều nhau .
(2) Mạch : Đường bờ ruộng, sau dùng để chỉ đường cái.
( 3) Điều đệ : Xa-xôi diệu vợi.
(4) Triêm y : Là Thấm áo. Chỉ Nước mắt thấm ướt áo.
3. Dịch nghĩa :
Hoa Rụng
Trên gác cao khách đã đi hết rồi.
Trong vườn nhỏ hoa rụng bay loạn xạ tả tơi.
Những cành hoa so le nhau trên đường bờ ruộng quanh co.
Hoa bay dưới ánh mặt trời xa xa như đưa tiễn buổi chiều tà.
Nhìn hoa rụng mà lòng đau như đứt ruột chẳng nỡ quét đi.
Mỏi mắt trông xuân đến rồi xuân cũng lại đi về.
Một tấm lòng xuân hướng hết về buổi xuân tàn.
Còn được gì, ngoài hai hàng lệ thấm ướt áo tơi !
4. Diễn nôm :
HOA RƠI
Lầu cao người đà vắng,
Vườn nhỏ mặc hoa rơi.
So le đường uốn khúc,
Diệu vợi nắng phai rồi.
Đau lòng không nỡ quét,
Trông ngóng chẳng hề vơi,
Lòng luyến xuân đà hết,
Lệ thấm ướt áo tơi.
Lục bát :
Lầu cao khách đã đi rồi,
Tơi bời vườn nhỏ hoa rơi não nùng.
So le đường vắng mông lung
Xa xa ánh nắng chiều rung hôn hoàng.
Đau lòng quét bỏ sao đang,
Bao giờ mới lại bàn hoàn cùng hoa.
Ánh xuân đà dứt bóng tà,
Lệ rơi thấm áo ai là tri âm ?!