Mỗi năm gom giấy bút,
Tạo dáng ông đồ già.
Nhưng lòng người không cũ,
Dửng dưng lại đi qua.
Thỉnh thoảng có một bà,
Dừng chân ngắm qua loa.
Mượn thầy chụp tấm ảnh,
Rồi thỏa mãn rời xa !
Văn chương rẻ như bèo,
Huống hồ viết liễn treo.
Muốn "gây quỹ"thật khó,
Suốt buổi ngồi buồn teo !
Nhưng… trót mang lấy nghiệp,
Trách chi thói người đời.
Đồ ta ta cứ giữ,
Ta cứ gìn ta chơi !
Nên...
Ta vẫn ngồi đấy,
Mặc người hay chẳng hay.
Mong sao phong hóa cũ,
Vẫn vằng vặc muôn đời !
Đỗ Chiêu Đức
2015