Người yêu mười sáu tuổi đầu,
Vâng, mười sáu tuổi yêu nhau được rồi !
Thơ Nhất Tuấn
Thu 16
Em mười sáu anh mơ ngày ôm ấp
Nắng ngoài hiên soi chiếc lá xa cành
Mùa Thu ấy em chạy đùa khắp nẻo
Dẫm lá vàng em ỏng ẹo nhìn anh
Nhưng ánh mắt vẫn còn gì ái ngại
Rồi quay đi lặng lẽ đến dửng dưng
Anh thở dài chơi trò đùa mai mỉa
Em bổng cười anh ngơ ngẩn phân vân
Em tươi trẻ như mùi hương trời đất
Ánh mắt nhìn làm điên đảo ngàn sao
Đôi môi hồng khiến lòng anh ngây ngất
Đêm chập chờn từng giấc ngủ chiêm bao...
Mong ngày sau em quay về trở lại
Để con tim khờ dại rực máu trào
Mở cửa lòng bay bỗng giữa trăng sao
Gom nhung nhớ làm hành trang hạnh phúc
Em không đến anh sẽ buồn đôi chút
Hồn lửng lơ theo con nước đêm rằm
Anh nhũ lòng sẽ đợi mãi trăm năm
Dù đơn chiếc như liễu buồn gió rít
Em mười sáu ngực căng đầy nhựa sống
Rót vào tim khe kẽ những lời ru
Gom nắng lại cho em hồng đôi má
Trái tim nồng sưởi ấm mãi ngàn thu!...
La Dzũng
TRỜI ĐÃ SANG THU
Mười sáu tuổi, tuổi còn nhiều e ấp,
Nhưng lòng xuân đã rạo rực trên cành
Men tình xuân như ngập tràn mọi nẻo,
Em thẹn thùa, liếc mắt trộm nhìn anh.
Tình như đã, mặt ngoài còn e ngại,
Lòng chớm yêu, nhưng cứ phải dửng dưng,
Nén rạo rực, em sợ đời mai mĩa
Sớm vội yêu, nên cứ phải phân vân
Lòng tươi trẻ, em vươn theo trời đất,
Xuân cũng vui, Hạ càng thích chớ sao !
Thu vàng đẹp, Đông se se gió bấc...
Cùng ai kia,...Em mơ ước biết bao...
Em mơ ước, thời gian dừng hẳn lại
Để lòng yêu cứ mãi mãi dâng trào,
Cho hương tình lai láng tận ngàn sao,
Kết chặc lại, thăng hoa tràn hạnh phúc....
Yêu nắng sớm, mây chiều, muôn chim chóc,
Yêu trăng thanh gió mát những đêm rằm,
Yêu cỏ cây hoa lá đẹp quanh năm,
Yêu cả những đêm mưa dầm rả rít
Khao khát yêu, lòng tràn đầy nhựa sống,
Sáng nay buồn, hiu hắt gió vi vu,
Anh đã đến, đem tình hong đôi má
Cho ửng hồng, khi trời đã sang thu !...
Đông Môn Thảo
(Đỗ Chiêu Đức)
Mộng Ngập Rừng Thu
Em mười sáu cho mơ tôi ngực ấp
Trăng tròn vo treo lủng lẳng xuân cành
Mùa con gái hồn nhiên thơm hoa cỏ
Tưới trăng vàng làm nắng ướp trâm anh
Em mười sáu nói yêu tôi e ngại
Thôi thì thôi em hãy cứ người dưng
Mây mùa thu đong đưa làn khói mỏng
Yêu em rồi lòng gửi cánh phù vân
Em mười sáu gót hồng thơm chân đất
Đêm tôi về nghiêng nón hứng ngàn sao
Ngỡ môi trăng màu hồng làm say ngất
Ừ thì ra chỉ là giấc chiêm bao...
Đừng em nhé xin em đừng dừng lại
Lớn giùm tôi khi mơ ước thơm trào
Thả mộng tình trong đáy mắt ngàn sao
Cho tôi hái trái tình mùa hạnh phúc
Yêu đi em cho chồi non chen chúc
Yêu đi em cho trăng mãi về rằm
Góc mùa xuân tôi đợi những tháng năm
Xuân tròn nụ môi tròn môi giọt nóng
Em mười sáu ươm mầm tìm sự sống
Tôi mạch nước nguồn tưới ngọt dòng ru
Xinh tươi mát căng ngực tròn con gái
Mộng về đầy thao thức một rừng thu...
Hoàng Thiên Thanh Tú
Văn Thục Trinh