PH & ĐCĐ
Một năm trôi qua quá nhanh, lại một mùa đông sắp đến.Thời tiết đã thay đổi, bầu trời như u ám hơn và nỗi buồn tự nhiên lại tới...PH xin gởi đến Thầy và các bạn bài thơ mới làm sau đây:
CÔ ĐƠN MÙA ĐÔNG
Nghe hơi giá rét lách qua song
Chợt thấy cô đơn ngập cõi lòng
Lạnh buốt bàn tay không kẻ nắm
Ngậm ngùi chiếc bóng chẳng ai cùng
Trà thơm lẻ bạn, môi khô đợi
Rượu cúc đầy ly, mắt mõi trông
Nhìn mảnh trăng khuya, lòng héo úa
Có còn ai nữa để hoài mong ?
Phương Hà
HỌA VẬN :
VẪN CÒN MONG...
Xót người cô lẻ tựa bên song,
Gió bấc vi vu lạnh ngập lòng.
Giá buốt vì tay thèm được nắm,
Lạnh lùng bởi ý khát khao cùng...
Sinh ly có lúc còn tương ngộ,
Tử biệt đành thôi hết ngóng trông !
An phận khuyên ai đừng oán trách,
Còn duyên còn nợ vẫn còn... mong !
Đỗ Chiêu Đức