TRỜI ĐÃ SANG THU
Người yêu mười sáu tuổi đầu,
Vâng, mười sáu tuổi yêu nhau được rồi !
Thơ Nhất Tuấn.
Mười sáu tuổi, tuổi còn nhiều e ấp,
Nhưng lòng xuân đã rạo rực trên cành
Men tình xuân như ngập tràn mọi nẻo,
Em thẹn thùa, liếc mắt trộm nhìn anh.
Tình như đã, mặt ngoài còn e ngại,
Lòng chớm yêu, nhưng cứ phải dửng dưng,
Nén rạo rực, em sợ đời mai mĩa
Sớm vội yêu, nên cứ phải phân vân
Lòng tươi trẻ, em vươn theo trời đất,
Xuân cũng vui, Hạ càng thích chớ sao !
Thu vàng đẹp, Đông se se gió bấc...
Cùng ai kia,...Em mơ ước biết bao...
Em mơ ước, thời gian dừng hẳn lại
Để lòng yêu cứ mãi mãi dâng trào,
Cho hương tình lai láng tận ngàn sao,
Kết chặc lại, thăng hoa tràn hạnh phúc....
Yêu nắng sớm, mây chiều, muôn chim chóc,
Yêu trăng thanh gió mát những đêm rằm,
Yêu cỏ cây hoa lá đẹp quanh năm,
Yêu cả những đêm mưa dầm rả rít
Khao khát yêu, lòng tràn đầy nhựa sống,
Sáng nay buồn, hiu hắt gió vi vu,
Anh đã đến, đem tình hong đôi má
Cho ửng hồng, khi trời đã sang thu !...