Nhớ thủa thiếu thời vừa trúng tuyển,
Trường Phan Thanh Giản nhất miền Tây.
Áo trắng quần xanh giày bố trắng,
Huy Hiệu tự hào khắp đó đây !
Cả phố trầm trồ, ồ, thằng bé,
Đậu Phan Thanh Giản, thật là tài.
Nhứt là cô bé bên hàng xóm,
Mắt nai tròn thán phục, thấy thương thay !
Hãnh diện vì chưng truyền thống tốt,
Vang danh Lục Tỉnh biết bao ngày.
Collège Cần Thơ là gốc gác,
Là niềm hãnh diện ở tương lai !
Năm sau cô bé thi trường nữ,
Nữ của Phan là nữ của Đoàn.
Là Đoàn Thị Điểm tên trường mới,
Tách từ trường gốc, nữ hân hoan !
" Nhất điểm khuyên thành lưỡng điểm " rồi ! (1)
Tuy hai mà một, vẫn chung đôi.
Chung thầy, chung sách, chung phương hướng,
Chung lối đi về, em với tôi !
Cần Thơ, Bình Thủy đến Ô Môn,
Cái Tắc, Cái Răng, qua Cái Vồn.
Tan trường áo trắng tuôn tràn ngập,
Khắp nẽo đường đi, tận xóm thôn !
Rồi những tháng ngày chung học tập,
" Ba ngàn tử đệ " gái như trai,
Kinh sử dùi mài không mỏi mệt,
Nhủ lòng quyết đạt bảy mươi hai ! (2)
Thế nhưng...
Thời loạn học hành cũng dở dang,
Đứa thì Đệ Tứ, đứa Đệ Tam,
Tú Tài một, rớt ! đành thôi học,
Nhập ngũ tòng chinh, việc phải làm !
Từ ấy phương trời ai nấy đi,
Mỗi người mỗi ngã bước phân ly.
"Nhân sanh tự điểu đồng lâm túc,
Đại hạn thời lai các tự phi " ! (3)
Bốn mươi năm lẻ đời lưu lạc,
Cơm áo, chiến tranh, lắm nổi chìm.
Đất khách quê người sầu viễn xứ,
Chạnh lòng giây phút nhói trong tim.
Nhớ quê, nhớ nước, nhớ trường xưa,
Nhớ bạn bè xa lúc nắng mưa.
Nhớ mắt nai tròn cô lối xóm,
Nhớ hoài câu hát tiếng võng đưa !
Về thăm đất nước thăm quê hương,
Thăm cả người quen khắp phố phường.
Thăm lại trường xưa tìm bạn cũ,
Đâu rồi trường mẹ rất thân thương !
Trở lại trường Phan tìm kỷ niệm,
Mình tôi lặng lẽ bước âm thầm.
Bạn cũ, thầy xưa, giờ vắng bóng,
Ai mất, ai còn, theo tháng năm !
Ngỡ ngàng trường cũ thay tên mới,
Tê tái lòng ai, dạ xót thầm.
Mong một ngày mai trời lại sáng,
Phục hồi tên cũ của bao năm !
Đỗ Chiêu Đức
CHÚ THÍCH :
(1). Trích nửa câu đối của Đoàn Doãn Luân, anh của bà Đoàn Thị Điểm ra cho bà, khi bà đang ngồi trước bàn trang điểm : " Đối kính họa mi, nhất điểm khuyên thành lưỡng điểm. 對鏡畫眉,一點圈成兩點. " . Có nghĩa : Ngồi trước kính vẽ chơn mày, thì chấm một chấm sẽ thành hai chấm. Ở đây, mượn Ý của câu đối để chỉ một trường đã trở thành hai trường rồi !
(2). Lấy Ý câu nói trong Hán Văn Giáo Khoa Thư là " Hiền nhân thất thập, đệ tử tam thiên. 賢人七十,弟子三千。" Có nghĩa : Người giỏi bảy mươi, trong đám ba ngàn tử đệ. Chính xác hơn theo sách Luận Ngữ gọi những người học trò thành đạt của đức Khổng Tử là " Thất thập nhị hiền. 七十二賢。là Bảy mươi hai người tài giỏi.
(3). " Nhân sanh tự điểu đồng lâm túc, đại hạn thời lai các tự phi 人生似鳥同林宿,大限時來各自飛。". Có nghĩa : Người đời giống như là chim cùng ở chung nhau trong một cánh rừng ( líu lo chíu chít có nhau ). Nhưng khi đại hạn tới ( cháy rừng, phá rừng, bão tố... ) thì mỗi con đều tự tìm hướng để bay đi thoát hiễm và để sinh tồn.