Với bài thơ “Vội” của Mỹ Trinh, ông đồ Đỗ Chiêu Đức đã chuyển thể bằng thơ lục bát vừa nhẹ nhàng,
vừa giữ ý dường như muốn nhấn mạnh sự đồng cảm về quan điểm: Con người ở tuổi xế chiếu.
( Mạng : Tống Phước Hiệp )
Vội
Ngày đã vội đêm về càng vội
Nhanh nhanh lên ngủ vội đi em
Mai không thể mai càng không thể
Tìm đâu ra một nụ cười mềm
Đời rất vội khi em đứng lại
Dừng chân thôi thì đã bước lùi
Người vùn vụt thời gian vùn vụt
Níu cách nào giữ lấy niềm vui
Thu vội tàn và Đông vội đến
Một thoáng thôi chụp bắt tan tành
Hạ mấy thuở chờ xuân từ giã
Một thoáng đời ngun ngút bay xa
Mỹ Trinh
Vội
Vội ngày càng vội hơn đêm,
Nhanh lên ngủ vội đi em đêm này
.
Lại không thể đợi ngày mai,
Tìm đâu ra nụ hôm nay cười mềm.
Xin đừng đứng lại bên thềm,
Dừng chân là đã lùi thêm bước lùi !
Thời gian vùn vụt nhanh trôi,
Người càng vùn vụt niềm vui chóng tàn.
Làm sao níu được thời gian,
Thu tàn đông đến xuân sang hạ về.
Giã từ muôn vạn đam mê,
Thời gian một thoáng đi về hư không !
Đỗ Chiêu Đức