Tân Triều rồi lại Tân Hưng,
Ba mươi năm lẻ chung lưng với trường,
Dáng người mảnh khảnh thân thương
Mắt liếc sắc xảo, bốn phương im lìm,
Em nào ngủ gật lim dim,
Gặp cô cũng tỉnh, đứng tim phập phồng,
Tuy nhiên cô rất hết lòng,
Thương yêu trò nhỏ, lòng không quản gì,
Cùng trường chìm nổi lắm khi,
Tư thục, dân lập , xá gì đổi thay,
Cầm cự cho đến một ngày,
Quốc hữu hóa mới buông tay chịu hàng,
Mừng cô vẫn được an khang,
Đến nay tuổi thọ vào hàng bảy mươi,
Chúc cô luôn được vui tươi,
Mong cô giữ mãi nụ cười bao dung,
Cô là Hiệu Trưởng Tân Hưng
Đỗ Chiêu Đức.