Bạch cư Dị: Thu giang tống khách
THU GIANG TỐNG KHÁCH
Bạch Cư Dị
Thu giang tống khách
Thu hồng thứ đệ quá,
Ai viên triêu tịch văn.
Thị nhật cô chu khách,
Thử địa diệc ly quần.
Mông mông nhuận y vũ,
Mạc mạc mạo phàm vân.
Bất tuý Tầm Dương tửu,
Yên ba sầu sát nhân.
SÔNG THU TIỄN KHÁCH
Dịch nghĩa : Nguyễn chu Nhạc
Mùa thu, chim hồng lần lượt bay qua
Vượn hôm mai kêu thảm thiết
Ngày ấy, khách trên thuyền cô quạnh
Nơi đây cũng là nơi chia lìa
Mưa ướt thấm dần vào áo
Mây man mác chắn cánh buồm
Rượu Tầm Dương (uống) mãi chẳng say
Khói sóng (thì) buồn đến chết người
SÔNG THU TIỄN KHÁCH
dịch thơ : Nguyễn vạn An
Chim hồng lướt lướt trời thu
Vượn kêu thảm thiết âm u buổi nào
Thuyền ai khách đợi cô liêu
Bến sông lại nhớ một chiều chia tay
Mưa rơi thấm lạnh áo dài
Mây sa man mác chắn ngay cánh buồm
Tầm Dương rượu chắng say tuôn
Chết lòng vì khói sóng buồn mông mênh
BẢN DỊCH CỦA CÁC CAO NHÂN :
SÔNG THU TIỄN KHÁCH
dịch thơ : Tản Đà
Nhạn thu lần lượt bay qua
Thảm thương tiếng vượn hôm đà lại mai
Ngày nào một chiếc thuyền ai
Nước non này cũng chia phôi cánh đàn
Mưa dầm vạt áo như chan
Buồm ai man mác mây ngàn đón ngang
Chẳng say chén rượu Tầm Dương
Khỏi sao sóng khói sầu thương chết người
SÔNG THU TIỄN KHÁCH
dịch thơ : Ngô Văn Phú
Thu về, hồng sải cánh,
Sớm tối vượn nỉ non.
Ngày nao, con thuyền lẻ,
Cũng chốn đây chia lìa.
Mưa dầm dề ướt áo,
Mây man mác theo buồm.
Rượu Tầm Dương uống mãi,
Khói sóng lút sầu thương.