010 Nhớ mẹ

(tranh: Nguyễn vạn An)

Tối nay ngồi vẽ mẹ. Vẽ một người mẹ của đồng quê đất Việt. Da mặt mẹ đã xạm đen vì dãi dầu. Đôi mắt mẹ đã trĩu xuống vì suy nghĩ, vì chịu đựng, vì lo lắng cho các con. Đôi môi mẹ đã khô khan nứt nẻ, vì tranh thủ, vì buôn bán, vì cãi cọ, vì van xin, vì cầu nguyện. Cứ mỗi nỗi nhớ là vẽ một nét nhăn trên mặt mẹ. Vẽ một lúc thì mặt mẹ đầy nét nhăn nheo. Vậy mà nỗi nhớ vẫn chưa nguôi. Làm sao con có thể vẽ được hết nỗi nhớ mẹ !

Từ lúc sanh đứa con đầu, mẹ chỉ sống vì chúng con. Bây giờ chúng con đã khôn lớn, đã nên người. Mẹ muốn gì chúng con cũng có thể đem về cho mẹ được. Nhưng mà mẹ đã đi rồi !

CẢM NHẬN :

MƯA RÀO THÁNG SÁU : Cứ mỗi nỗi nhớ là vẽ một nét nhăn trên mặt mẹ. Vẽ một lúc thì mặt mẹ đầy nét nhăn nheo. Vậy mà nỗi nhớ vẫn chưa nguôi. Làm sao con có thể vẽ được hết nỗi nhớ mẹ !

Tình cảm dành cho mẹ luôn luôn là hằng số không đổi anh An nhỉ. Nét vẽ và tình cảm anh tặng mẹ nói lên điều đó.!

VŨ THANH HOA : Ánh mắt và dáng ngồi của Mẹ nói lên cuộc sống và sự hy sinh, cam chịu. Mẹ là quê hương, là quá khứ, là chỗ dựa tin tưởng cuối cùng. Cám ơn anh.

NGUYỄN ĐỨC ĐÁT : Nét vẽ rất nhuyễn, diễn tả được người mẹ có cuộc đời vất vả, gian khổ. Mẹ đang nhìn về phía các con, lo lắng cho con mà quên cả thân mình. Ngắm kỹ thấy hao hao mẹ mình An ạ.

VÕ KIM NGÂN : Nét vẽ đơn giản, sắc màu nâu nhạt, mẹ với chiếc nón lá quen thuộc trên đầu, chiếc khăn quành cổ, đôi mắt dõi xa, nếp nhăn hằn trên khuôn mặt khiến hình ảnh người mẹ thật gần gũi, thân thương, mộc mạc, chân tình. Những nếp nhăn trên gương mặt mẹ là nếp gấp của thời gian, của những cay đắng, nhọc nhằn đã trải. Gương mặt mẹ toát lên sự nhân hậu, sự chịu đựng và cả sự bình tĩnh đối mặt với mọi lo toan phía trước. Đôi mắt của mẹ với ánh nhìn như dõi theo như lo lắng điều gì cho những đứa con xa...

Bức tranh đẹp nhưng những lời văn được viết như bài thơ văn xuôi còn hay hơn nữa. Tình cảm người con trai dành cho mẹ thật đặc biệt và xúc động: "Cứ mỗi nỗi nhớ là vẽ một nét nhăn trên mặt mẹ. Vẽ một lúc thì mặt mẹ đầy nét nhăn nheo. Vậy mà nỗi nhớ vẫn chưa nguôi. Làm sao con có thể vẽ được hết nỗi nhớ mẹ !"

HOÀNG HÔN TÍM : Bức tranh này Vạn An vẽ rất tuyệt, tôi ngồi ngắm mãi và nhận thấy trong đôi mắt Mẹ mang một nét gì đấy vừa xa xăm lại vừa như chờ đợi. Xin chia sẻ với bạn. Cám ơn bạn nhé.

MÙA ĐÔNG : Mẹ với những nếp nhăn trên mặt là anh vẽ mẹ rất hiền. Mẹ đi rồi là theo cách nói của người trần. Nhưng trong anh mẹ đâu có đi. Anh được gì mẹ mừng nấy, anh làm gì không phải thì nhìn mắt mẹ thấy trũng hơn một chút. Sau này anh làm ông anh sẽ hiền lắm phải không anh?

NGUYỄN TRỌNG TẠO : Giống mẹ bạn tôi quá

Nhìn bức tranh như đọc được nội tâm nhân vật. Và đọc được cả tấm lòng người vẽ.

Tình cờ, bức hồi ức chân dung mẹ của An lại giống người mẹ của bạn tuổi thơ tôi. Thời nhỏ bà thường luộc lạc, nấu khoai cho hai đưa ăn sau mỗi lần đi chơi bóng bàn về. Bà mất đã lâu. Chân dung bà cũng đã nhòa nhiều trong trí nhớ của tôi. Nhưng bức vẽ này làm tôi gặp lại gương mặt gần gụi của bà.

Cảm ơn An, người đã vẽ lên nỗi nhớ mẹ thật cảm động.

PHẠM DẠ THỦY : Nhà bạn đẹp và lạ lẫm quá đối với tôi. Bức vẽ MẸ làm tôi bâng khuâng mãi!

"Bây giờ chúng con đã khôn lớn, đã nên người. Mẹ muốn gì chúng con cũng có thể đem về cho mẹ được. Nhưng mà mẹ đã đi rồi!"

Tôi viết nhiều về chủ đề MẸ, cụ thể là người mẹ của tôi. Tôi có một câu thơ mang tình cảm và ý tưởng giống bạn trong bài thơ NHỚ MẸ:

"Mẹ chưa có một ngày nhàn hạ,

Cơm độn khoai nuốt nghẹn mẹ quen rồi,

Giờ gạo trắng cơm thơm mẹ không còn nữa,

Mâm cao cỗ đầy đâu còn mẹ mà vui!"

Thế mới biết tình yêu mẹ của chúng ta, những đứa con mẹ đã dành hết cả cuộc đời, đều giống nhau An nhỉ !

HOA NẮNG :

Nỗi lo âu hằn trên vầng trán mẹ

Xa xăm nhìn tương lai ấy mù khơi

Nếp nhăn nhiều hơn gánh nặng một đời

Lo đàn con ngày mai trời trở rét

Tóc bạc màu thời gian nào có biết

Trong tâm mình trăn trở những âu lo ...!

Lần đầu tiên ghé thăm nhà anh cũng bắt chước đọc vài suy nghĩ của mình qua bức họa phác thảo của anh. Bức phác thảo bà mẹ có ánh nhìn xa xăm pha chút gì đó đau đáu như chìm vào hư vô ... khó diễn tả vì cái nhìn đôi khi ta lại thấy nó chùng xuống ưu tư.

PHƯƠNG XA :

"Bạn ơi đừng khóc nữa

Đừng để nước mắt rơi..."

Phương Xa đang chiêm ngưỡng các tác phẩm của bạn.

ĐAN TÂM :

Bạn vẽ mẹ bạn thật à? Không, hình như giống mẹ của ĐT hơn mẹ của bạn. Mẹ ĐT mất rồi, tháng 7 nầy tháng mưa ngâu, tháng của mùa Vu Lan báo hiếu ..... những người con không còn mẹ buồn thật nhiều.

RÊU ĐÁ :

Nỗi nhớ mẹ làm sao mà vẽ được

Nhớ trải dài tít tắp cả đời con

Nhớ làn da nâu dãi dầu đen sạm

Nhớ nụ cười móm mém nụ khoan dung

Nhớ đôi mắt đục mờ đâu còn rõ

Nhớ bao nếp hằn sâu vì tháng năm...

Con nhớ mẹ vỡ một trời mong nhớ

Mẹ tảo tần mưa nắng ruộng nương

Mang nỗi nhớ đong đầy con gói trọn

Cả bầu trời mới giữ vẹn nhớ thương.

HỒ CÚC HƯƠNG :

Bên trong là mẹ, là con, bên ngoài là thời gian trải nghiệm một đời của lòng con đối với mẹ.

Mở ra là không gian hồi tưởng và khép lại là không gian thăm thẳm để rồi ngưng đọng lại trong lửng lơ thấp thỏm những lo sợ và buồn.

Mẹ đã già !

Nay một phút buồn trông, tâm hồn trống rỗng, lòng buồn nhớ mẹ xa, nhớ những thương yêu vất vả, sự chăm chút đến độ san sức sống của mẹ qua con.

Nỗi nhớ càng thêm bứt rứt ngày ngày, mọi thứ đóng chặt tâm hồn trong nỗi nhớ không nguôi, đóng chặt mà xoáy mãi, ngày càng sâu, càng lo âu sợ đến một ngày mẹ ra đi không định, lòng con bối rối, hoang mang ......

Nhìn bức tranh anh VA, CH chợt thấy bồi hồi vì mẹ CH cũng là một người như thế.

BÀI VIẾT CỦA THIỆN NGUYEN (blog Thien Nguyên) 04.03.2013

Những lúc nhiều muộn phiền nhất, tôi chỉ biết trở về thầm thì bên Mẹ.

Mấy hôm nay cũng thế.

Mẹ xa xăm chốn thiên đường, nhưng tôi vẫn đang rất gần Mẹ.

Đêm qua Mẹ về bên tôi lặng lẽ hơn. Đôi mắt nâu buồn nhìn tôi đăm đắm. Mẹ không cười, không nói dù tôi thấy mình đã ôm Mẹ thật chặt, khóc thật nhiều.

Ngày nhỏ, dù rất được cưng chiều và hay nhõng nhẽo nhưng khi té ngã, tôi thường tự mình đứng dậy. Mẹ đã dạy tôi điều đó.

Nhưng trong giấc mơ, tôi thèm mẹ đưa tay ra cho tôi nắm, dù chỉ một lần này nữa thôi.

Không thể.

Tối nay lướt web.

Bất chợt gặp anh Nguyễn Vạn An cùng chân dung người Mẹ. Tôi đã bật khóc.

Nước mắt nhạt nhòa, tôi dùng những giọt mặn đắng ấy để vẽ chân dung Mẹ tôi. Bắt chước anh, mỗi nỗi nhớ tôi vẽ lên khuôn mặt dịu dàng của Mẹ một nét nhăn...

Nỗi nhớ trào dâng như những con sóng tràn tôi tô trên tóc Mẹ. Nỗi nhớ cào xước làm tôi nhói đau như những vết chân chim tôi vẽ bên khóe mắt Mẹ. Nỗi nhớ cuộn xoáy vào tim khi giữa hai khoảng sáng tối, tôi khắc họa một đồng tiền lúm sâu vào gò má nhăn nheo. Cả đường chân mày lưa thưa, tôi thêu nhẹ bằng từng sợi buồn đan xen giọt nhớ...

Thế rồi chồng chất bao nhiêu nét nhăn lên gương mặt Mẹ thân yêu mà tôi vẫn cứ nghẹn ngào trong nỗi nhớ không cùng.

... Những giọt lệ khô đi, chân dung Mẹ nhạt nhòa theo khói sương. Tôi hôn lên bàn tay mình còn nguyên vị mặn, bỗng ngỡ ngàng khi biết mình vừa được tan trong tình yêu Mẹ biển cả mênh mông.

Không như anh, chân dung Mẹ vẫn còn mãi đấy với ngòi vẽ tài hoa của anh. Còn tôi, gương mặt Mẹ chỉ còn đọng lại trong tâm thức.

Nhưng tôi biết, anh NVA, tôi hay nhiều người khác luôn có Mẹ trong tâm hồn mình. Để mỗi lần đớn đau, buồn phiền lại thầm thì khắc khoải: "Mẹ ơi..." và thấy mình như được vỗ về, an ủi...

THIENNGUYEN :

. .Con đã đi qua hơn nửa đời người

Về thăm mẹ, chiều nay, con bật khóc

Con chỉ ước: thời gian quay nhịp bước

Đừng in trên tóc mẹ trắng mây trời

Đừng xô thêm trán mẹ sóng ngoài khơi

Đừng gió nữa, mẹ tôi gầy guộc lắm . .

(Trích: MỘT NGÀY VỚI MẸ – TN)

NGUYỄN TRỌNG LiêN (viết trong blog của TN) 05.03.13

Bức họa của Nguyễn Vạn An thật là hoàn chỉnh. Những nếp nhăn trên toàn bộ khuôn mặt Mẹ đã nói lên cuộc đời chồng chất những nỗi lo âu, khó nhoc vất vả vì ta và cho ta. Đặc biệt đôi mắt không buồn là mẹ gửi vào những đứa con niềm tin yêu và hy vọng. Đôi mắt được vẽ bằng những nét bút thần! Nguyễn Duy trong bài "NGỒI BUỒN NHỚ MẸ TA XƯA" có những câu ngàn đời vẫn hay "Sữa nuôi phần xác, hát nuôi phần hồn"," Bao giờ cho đến tháng năm, Mẹ ta chải chiếu ta nằm đếm sao"...