100 Jacques prévert: Lá rụng
LES FEUILLES MORTES
LÁ RỤNG
Jacques Prévert
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes,
Des jours heureux quand nous étions amis,
Dans ce temps là, la vie était plus belle,
Et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui.
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle,
Tu vois je n'ai pas oublié.
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle,
Les souvenirs et les regrets aussi,
Et le vent du nord les emporte,
Dans la nuit froide de l'oubli.
Tu vois, je n'ai pas oublié,
La chanson que tu me chantais...
C'est une chanson, qui nous ressemble,
Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais
Nous vivions, tous les deux ensemble,
Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais.
Et la vie sépare ceux qui s'aiment,
Tout doucement, sans faire de bruit.
Et la mer efface sur le sable,
Les pas des amants désunis.
Nous vivions, tous les deux ensemble,
Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais.
Et la vie sépare ceux qui s'aiment,
Tout doucement, sans faire de bruit.
Et la mer efface sur le sable,
Les pas des amants désunis...
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle,
Les souvenirs et les regrets aussi
Mais mon amour silencieux et fidèle
Sourit toujours et remercie la vie
Je t'aimais tant, tu étais si jolie,
Comment veux-tu que je t'oublie ?
En ce temps-là, la vie était plus belle
Et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui
Tu étais ma plus douce amie
Mais je n'ai que faire des regrets
Et la chanson que tu chantais
Toujours, toujours je l'entendrai !
dịch: Nguyễn vạn An
Ôi, anh ao ước biết bao em nhớ lại
Những ngày hạnh phúc hai đứa mình thân nhau
Lúc đó đời đẹp hơn
Và mặt trời nóng bỏng hơn là ngày hôm nay
Lá rụng súc lên từng xẻng đầy
Em thấy không nào anh có quên
Lá rụng súc lên từng xẻng đầy
Những kỷ niệm và tiếc thương cũng vậy
Gió bắc đã mang đi
Trên đêm lạnh của lãng quên
Em thấy không anh nào có quên
Bài ca em đã hát cho anh
Bài ca như hai đứa mình
Em yêu anh và anh yêu em
Ta đã sống bên nhau
Em yêu anh và anh yêu em
Nhưng đời chia lìa nhưng người yêu nhau
Thật nhè nhẹ không gây một tiếng vang
Biển đã xóa trên cát
Vết chân những đôi uyên ương đã lệch...
Ta đã sống bên nhau
Em yêu anh và anh yêu em
Nhưng đời chia lìa nhưng người yêu nhau
Thật nhè nhẹ không gây một tiếng vang
Biển đã xóa trên cát
Vết chân những đôi uyên ương đã lệch...
Lá rụng súc lên từng xẻng đầy
Những kỷ niệm và tiếc thương cũng vậy
Nhưng mối tình của anh, trung thành, yên lặng
Vẫn mỉm cười và cảm ơn đời
Anh yêu em biết bao nhiêu, em xinh như thế
Làm sao em muốn anh quên em được
Lúc đó đời đẹp hơn
Và mặt trời nóng bỏng hơn là ngày hôm nay
Em là người thương nhất của anh
Nhưng anh biết làm gì với những tiếc thương
Và bài ca em hát
Mãi mãi, mãi mãi anh vẫn nghe vùi
CẢM NHẬN :
CÁT BIỂN : Lá rụng súc lên từng xẻng đầy
Những kỷ niệm và tiếc thương cũng vậy
Nhưng mối tình của anh, trung thành, yên lặng
Thăm anh, đọc bài thơ dễ thương và tình tứ đong đầy
Chúc anh một ngày nhiều niềm vui!
LƯU MINH PHƯƠNG : Năm ngoái trên diễn đàn trường em có giới thiệu bài hát này của Yves Montand nhưng chẳng ai chịu dich ra tiếng Việt. Cám ơn anh đã dịch. Anh nên làm thành 2 cột song ngữ để độc giả dễ so sánh với bản gốc, dễ đối chiếu hơn, nhìn cũng đẹp mắt hơn. Và nếu chèn luôn bài hát mp3 và video clip thì sẽ rất tuyệt anh ạ.
HUỲNH MAI : Nhưng đời chia lìa nhưng người yêu nhau
Thật nhè nhẹ không gây một tiếng vang
Biển đã xóa trên cát
Vết chân những đôi uyên ương đã lệch...
----
Đọc buồn quá anh An ơi.
NVA @ HM: Theo LMP, anh đã thêm video. Em nghe Yves Montant còn buồn hơn!
(chữ tiếng "vang" nhẽ ra phải viết tiếng "động")
HUỲNH MAI : Nhưng đời chia lìa nhưng người yêu nhau
Thật nhè nhẹ không gây một tiếng vang.
Nếu dùng "tiếng động" như là chỉ gói gọn trong 1 khoảng không gian nhất định thôi. Anh dùng từ "tiếng vang" hay lắm, có cảm giác như nỗi buồn im lìm nhưng lênh loang, thật khó tả.
HOA LỤC BÌNH : Bài thơ buồn thật, nghe bài hát thì bớt buồn một chút, lại có vẻ nhè nhẹ, lãng mạn. "Lá rụng xúc lên từng xẻng đầy" Ở châu Âu, nhiều nơi vẫn để lá rụng cho đẹp và tự nhiên chứ không quét hết đi như ở VN đâu anh nhỉ. Vậy nên câu thơ trên chỉ diễn tả một lượng cảm xúc thôi phải không anh.
MÈO MƯỚP : Buồn nhưng lắng đọng, một bài hay.
TRẦN CHIẾU : Trần Chiểu đọc Lá Rụng bỗng nhớ lại hồi "đơn côi" trên cái thị xã biển rạo rực...Biển đã xóa trên cát, Vết chân những đôi uyên ương đã lệch...
GIÓ PHƯƠNG NAM : Chào anh! Tìm mãi hôm nay mới gặp, từ khi anh sang nhà em không để lại đường link nên bặt tin luôn...Anh thật tài về ngoại ngữ! Hình như đây là nhạc pháp?
Lời tình yêu thiết tha, vĩnh cửu...tình yêu thời nào cũng đẹp phải không?