180 Jacques Prévert : Mối tình này
(tranh bút chì: Ng van An, theo Rodin)
CET AMOUR
J Prévert
Cet amour
Si violent
Si fragile
Si tendre
Si désespéré
Cet amour
Beau comme le jour
Et mauvais comme le temps
Quand le temps est mauvais
Cet amour si vrai
Cet amour si beau
Si heureux
Si joyeux
Et si dérisoire
Tremblant de peur comme un enfant dans le noir
Et si sûr de lui
Comme un homme tranquille au milieu de la nuit
Cet amour qui faisait peur aux autres
Qui les faisait parler
Qui les faisait blêmir
Cet amour guetté
Parce que nous le guettions
Traqué blessé piétiné achevé nié oublié
Parce que nous l’avons traqué blessé piétiné achevé nié oublié
Cet amour tout entier
Si vivant encore
Et tout ensoleillé
C’est le tien
C’est le mien
Celui qui a été
Cette chose toujours nouvelle
Et qui n’a pas changé
Aussi vrai qu’une plante
Aussi tremblante qu’un oiseau
Aussi chaude aussi vivante que l’été
Nous pouvons tous les deux
Aller et revenir
Nous pouvons oublier
Et puis nous rendormir
Nous réveiller souffrir vieillir
Nous endormir encore
Rêver à la mort,
Nous éveiller sourire et rire
Et rajeunir
Notre amour reste là
Têtu comme une bourrique
Vivant comme le désir
Cruel comme la mémoire
Bête comme les regrets
Tendre comme le souvenir
Froid comme le marbre
Beau comme le jour
Fragile comme un enfant
Il nous regarde en souriant
Et il nous parle sans rien dire
Et moi je l’écoute en tremblant
Et je crie
Je crie pour toi
Je crie pour moi
Je te supplie
Pour toi pour moi et pour tous ceux qui s’aiment
Et qui se sont aimés
Oui je lui crie
Pour toi pour moi et pour tous les autres
Que je ne connais pas
Reste là
Là où tu es
Là où tu étais autrefois
Reste là
Ne bouge pas
Ne t’en va pas
Nous qui sommes aimés
Nous t’avons oublié
Toi ne nous oublie pas
Nous n’avions que toi sur la terre
Ne nous laisse pas devenir froids
Beaucoup plus loin toujours
Et n’importe où
Donne-nous signe de vie
Beaucoup plus tard au coin d’un bois
Dans la forêt de la mémoire
Surgis soudain
Tends-nous la main
Et sauve-nous
MỐI TÌNH NÀY
dịch : Nguyễn vạn An
Mối tình này
Quá dữ dằn
Quá mong manh
Quá dịu mềm
Quá tuyệt vọng
Mối tình này
Đẹp như ngày
Xấu như trời
Khi trời xấu
Mối tình này quá thật
Mối tình này quá đẹp
Quá sướng
Quá vui
Nhưng quá hư ảo
Run sợ như đứa trẻ trong bóng tối
Lại quá tự tin
Như một người đàn ông đứng giữa vùng đêm
Mối tình này đã làm người ta sợ
Làm họ bàn tán
Làm họ tái mặt
Mối tình bị rình rập
Bởi ta rình nó
Nó bị săn, bị thương, bị dẫm lên, bị giết, bị từ bỏ, bị quên
Bởi ta đã săn nó, làm nó bị thương, dẫm chân lên, giết, từ, bỏ quên
Mối tình này tinh nguyên
Vẫn quá sống động
Đầy ánh sáng mặt trời
Đó là mối tình của em
Đó là mối tình của tôi
Đó là mối tình đã có ở trên đời
Một sự vật mỗi ngày một mới,
Nhưng chẳng hề thay đổi
Thật như một cái cây
Run rẩy như một con chim
Ấm ấp sinh động như mùa hè
Hai đứa ta có thể
Đi đi, về về
Hai ta có thể quên
Có thể ngủ lại
Rồi thức dậy, khổ sở, già đi
Rôi lại ngủ nữa
Mộng mơ đến cái chết
Rồi thức dậy, mỉm cười, cười
Và trẻ lại
Mối tình của hai ta còn dó
Bướng bỉnh như con lừa
Sống động như cái thèm muốn
Độc ác như nỗi nhớ
Ngu si như những hối tiếc
Mềm mại như một kỷ niệm
Lạnh như đá
Đẹp như ngày
Mảnh mai như đứa trẻ,
Nó nhìn mình mà cười
Nó nói với mình mà chẳng nói gì
Tôi run run nghe nó
Tôi la lên
La cho em
La cho tôi
Cho tôi xin
Cho em, cho tôi, cho những kẻ yêu nhau
Cho những kẻ đã yêu nhau
Vâng tôi kêu nó
Cho em, cho tôi, cho những người khác
Mà tôi không quen biết
Này đứng lại đó,
Chỗ mi đang đứng
Chỗ ngày xưa mi đã ở
Đứng ở đó
Đừng động đậy
Đừng bỏ đi
Đôi ta đã từng yêu nhau
Chúng tôi đã quên mi
Nhưng mi đừng quên chúng tôi
Chúng tôi chỉ có mi trên trái đất
Đừng để chúng tôi thành nguội lạnh
Xa thêm mãi mãi
Bất cứ ở đâu
Ngươi cho chúng tôi tin tức đi
Rồi mãi về sau, trong một góc rừng
Trong rừng của trí nhớ
Mi hãy bất ngờ hiện ra
Chìa tay cho chúng tôi
Cứu chúng tôi