DỊCH THƠ PAUL VERLAINE : BÀI CA CỦA MÙA THU
11/08/2015 ngvanan
Bài thơ này của Verlaine (1844-1896) vô cùng nổi tiếng, đã được nhắc nhở bởi nhiều ca sỹ như Serge Gainsbourg, Boby Lapointe, Charles Trénet, Alain Barrière, vân vân.
Bài này cũng được nhiều nhắc nhở vì một lý do lịch sử. Đoạn đầu bài thơ đã được đài phât thanh Luân Đôn đọc lên vào lúc 21h15 ngày 05 06 1944 để báo hiệu cho quân kháng chiến Pháp đang ẩn nấp trong nước biết là quân đội Đồng Minh sắp đổ bộ từ Luân Dôn. Đoạn tiếp bài thơ có hai chữ: « Sonne l'heure », nghĩa là « Giờ lên tiếng điểm». Nghe nói tình báo Đức đã đoán ra ngay nghĩa báo hiệu của mấy câu thơ Verlaine. Vì thê cuộc đổ bộ đã diễn ra trong một khung cảnh rất khó khăn cho quân đội Đồng Minh.
Tôi cố ý dịch cho sát nghĩa để các bạn thưởng thức. Chỉ thêm hai tiếng (chữ nghiêng) để đọc cho xuôi thôi.
Các bạn có thể viết thành thơ. Hay dựa ý thơ để viết một bài khác. Verlaine rất nổi tiếng. Lấy thơ hay ý của Verlaine viết thơ tiếng Việt có thể là một giải trí thú vị đó các bạn !
CHANSON D'AUTOMNE BÀI CA CỦA MÙA THU
Paul Verlaine Dịch : Nguyễn vạn An
Les sanglots longs Nức nở dài
Des violons Tiếng những vĩ cầm
De l’automne của mùa thu
Blessent mon cœur làm đau tim tôi
D’une langueur gây một nỗi buồn
Monotone. đơn điệu tẻ nhạt
Tout suffocant Ngắc nghẹn lời
Et blême, quand Lòng tái tê
Sonne l’heure, khi nghe giờ điểm tiếng
Je me souviens Tôi nhớ lại
Des jours anciens Những ngày xa xưa
Et je pleure Rồi tôi khóc
Et je m’en vais Và tôi ra đi
Au vent mauvais Theo cơn gió chướng
Qui m’emporte Gió mang tôi
Deçà, delà, qua bên này, bên kia
Pareil à la Như mang
Feuille morte. Chiếc lá đã lìa đời
Paul Verlaine Dịch : Nguyễn vạn An
CẢM NHẬN :
Bài này đã được dịch bởi thi sĩ Tường Vân, ông nội của Bích Thủy, đăng trong cuốn “Thơ Pháp vần Nam” – Giải thưởng Văn học Alexandre de Rhodes, 1944
THU TỪ
Tiếng nhị dài
Nức nở hoài
Đêm thu vắng
Bận lòng ai
Mối sầu dằng dặc
Mãi không thôi
Một giờ qua
Lại làm ta
Tức hơi thở
Tái màu da
Chạnh niềm tưởng nhớ
Lệ châu sa...
Tấm thân này
Nhẹ nhàng bay
Theo ngọn gió
Khắp đó đây
Khác gì chiếc lá
Đã lìa cây
Dưới đây là bài của các bạn :
HOAMAI1 :
Tiếng vĩ cầm nức nở
Như tiếng thở mùa thu
Trái tim tôi đau nhói
Bởi nỗi buồn âm u
Tâm hồn bỗng tái tê
Khi nghe giờ điểm tiếng
Rồi trầm ngâm hoài niệm
Về một thời xa xôi
Và những giọt lệ rơi
Tôi bước đi theo gió
Thân tôi như chiếc lá
Quay cuồng giữa bão giông...
VÒM TRỜI RIÊNG :
Réo rắt những cung trầm
Cung thương hoà cung nhớ
Có phải tiếng vĩ cầm
Khúc: "Mùa Thu nức nở" ?
Chợt nghe bao hoài niệm
Của những ngày đã qua
Như ùa về, tìm kiếm
Khiến lòng ta xót xa !
Gió ơi, dìu ta nhé
Cùng bay khắp phương trời
Đón yêu thương về khẽ
Một lần, một lần thôi !
NGUYEN DUE MAI :
Bâng khuâng réo rắt thanh âm
Mùa thu như tiếng vĩ cầm bên tai
Nỗi đau chừng đã nghẹn lời
Để âm thầm đếm ngày dài trôi qua
Tiếng giờ điểm cứa thịt da
Tái tê nhớ những ngày xa vợi vời
Thẫn thờ lệ mặn trên môi
Ước cơn gió chướng đẩy trôi theo luồng!
Chênh chao nửa xác, nửa hồn
Tôi như chiếc lá rụng buồn giữa thu.