060 Jacques Prévert: Barbara
BARBARA
MAI
Jacques Prévert
Rappelle-toi Barbara
Il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là
Et tu marchais souriante
Épanouie ravie ruisselante
Sous la pluie
Rappelle-toi Barbara
Il pleuvait sans cesse sur Brest
Et je t'ai croisée rue de Siam
Tu souriais
Et moi je souriais de même
Rappelle-toi Barbara
Toi que je ne connaissais pas
Rappelle-toi
Rappelle-toi quand même jour-là
N'oublie pas
Un homme sous un porche s'abritait
Et il a crié ton nom
Barbara
Et tu as couru vers lui sous la pluie
Ruisselante ravie épanouie
Et tu t'es jetée dans ses bras
Rappelle-toi cela Barbara
Et ne m'en veux pas si je te tutoie
Je dis tu à tous ceux que j'aime
Même si je ne les ai vus qu'une seule fois
Je dis tu à tous ceux qui s'aiment
Même si je ne les connais pas
Rappelle-toi Barbara
N'oublie pas
Cette pluie sage et heureuse
Sur ton visage heureux
Sur cette ville heureuse
Cette pluie sur la mer
Sur l'arsenal
Sur le bateau d'Ouessant
Oh Barbara
Quelle connerie la guerre
Qu'es-tu devenue maintenant
Sous cette pluie de fer
De feu d'acier de sang
Et celui qui te serrait dans ses bras
Amoureusement
Est-il mort disparu ou bien encore vivant
Oh Barbara
Il pleut sans cesse sur Brest
Comme il pleuvait avant
Mais ce n'est plus pareil et tout est abimé
C'est une pluie de deuil terrible et désolée
Ce n'est même plus l'orage
De fer d'acier de sang
Tout simplement des nuages
Qui crèvent comme des chiens
Des chiens qui disparaissent
Au fil de l'eau sur Brest
Et vont pourrir au loin
Au loin très loin de Brest
Dont il ne reste rien.
Phỏng dịch : NVA
Em còn nhớ không em Mai
Hôm đó Hà Nội cứ mưa hoài
Em đi trên đường phố
Dưới mưa, miệng em cười
Em ướt nhèm, rực rỡ, xinh tươi
Em còn nhớ không, em Mai
Hôm đó Hà Nội cứ mưa hoài
Anh gặp em trên phố
Em miệng mỉm cười
Anh cũng mỉm cười
Em còn nhớ không em Mai
Anh đâu biết em là ai
Em còn nhớ không
Em phải nhớ ngày đó
Đừng quên
Người trú mình dưới vòm cửa
Đã gọi tên em
MAI
Dưới mưa, em chạy tới
Ướt nhèm, rạng rỡ, mừng vui
Em xà vào vòng tay người đó
Em còn nhớ không em Mai
Đừng giận, nếu anh gọi em là em
Anh yêu ai cũng gọi là em
Dù chỉ gặp một lần thôi
Anh kêu "em" cho những người yêu nhau
Cả khi anh không biết họ là ai
Em còn nhớ không em Mai
Đừng quên nha em
Cơn mưa hạnh phúc dịu hiền
Trên gương mặt em hân hoan
Trong cái tỉnh sung sướng này
Cơn mưa trên hồ tây
Trên bờ hồ
Trên con thuyền
Ôi em Mai
Chiến tranh thật ngu ngốc
Bây giờ em ra sao
Dưới trận mưa bom đạn
Lửa sắt và máu
Người đã ôm em vào vòng tay
Thương yêu biết bao nhiêu
Đã chết, hay vẫn còn
Ôi em Mai
Hà Nội cứ mưa hoài
Mưa như những ngày xưa
Nhưng bây giờ không như thế nữa
Tất cả đã tan vỡ
Một trận mưa tang điêu tàn, khiếp sợ
Cũng không còn là trận bão
Đầy sắt, thép, và máu
Mà chỉ là những đám mây
Chết đi như những con chó
Những con chó biến đi
Theo dòng nước trên Hà Nội
Ra phía xa, thối nát
Ra xa, rất xa Hà Nội
Bây giờ chẳng còn gì hết.
(Bản dịch trên ráng giữ ý thơ, nhưng giữ tên Pháp, Barbara, Brest, Ouessant, thì rất khó đọc, nên đã xin đổi tên Barbara thành Mai, Brest thành Hà Nội, cuối bài phải đổi đi một chút, vì Hà Nội không có biển, chỉ có hồ)
CẢM NHẬN :
CÁT BIỂN : Dưới mưa, em chạy tới
Ướt nhèm, rạng rỡ, mừng vui
hai câu thơ này vẽ lên một khung cảnh lãng mạn bồi hồi thật tình cảm
chúc anh một ngày vui!
HOALUCBINH : Những bài thơ anh dịch ý nghĩa rất hay. Nhiều bài như vẽ, hình ảnh minh hoạ cũng đẹp...Nhưng đẹp nhất là thơ dịch và minh hoạ NVA, nhỉ?
@ HLB : Nếu em nghĩ là đọc bài này ở HN những năm sau chiến tranh thì thấy thấm thía hơn. Để minh họa, anh đang tìm một bức ảnh cô gái ướt sũng, chạy dưới mưa Hà Nội, nhưng chưa tìm ra.
HOÀI VÂN : Em Mai của anh An đây :
(hihf đã đưa lên đầu trang !)
HOÀI VÂN : Quên, anh qua nhà HV chọn ảnh mưa và nghe ca khúc về mưa nha.
Bài thơ dịch này khá chuẩn rồi, nhưng HV vẫn muốn bỏ chữ em trước chữ Mai đi, nghe tình cảm và thân mật hơn.
NVA @ HOÀI VÂN :
Em còn nhớ không Mai
Em còn nhớ không em Mai
câu nào tha thiết hơn ? Anh phải mở một trưng cầu dân ý mới được. Sẽ qua bên đó nghe mưa.Ảnh của Vân đã đưa vào trang rồi. Cảm ơn Vân nhiều. Khi nào có ảnh của Vân ướt sũng ngoài HN thì sẽ thay vào lần nữa.
CHANHRHUM :
Em còn nhớ không em
Hà Nội mưa cứ hoài không dứt
Em và nụ cười ướt mèm trong nước
Lội ào vào vòng tay người yêu!
Anh đứng đó ngắm em dịu hiền
Chỉ mình anh biết anh yêu em từ giây phút ấy
Chiến tranh đổ xuống cơn mưa bom và máu
Em cùng người đó giờ ra sao?
Vẫn hạnh phúc bên nhau? Hay trôi dạt nơi nào?
Hay đã làm linh hồn phiêu diêu sóng Hồ Hà Nội?
Nhớ em và cơn mưa chiều mùa lụt lội
Đã tan rồi!
Xa xôi./.
NVA @ CR : Cảm ơn CR chỉ vài câu đã ghi lại tất cả tình ý bài thơ của Prévert. "Lội ào vào", hay!
Đúng rồi, phải viết là "vòng tay" người yêu. Sẽ sửa lại.