LE DESESPOIR SUR UN BANC
CÁI TUYỆT VỌNG TRÊN BỤC GHẾ.
Jacques Prévert
Dans un square sur un banc
Il y a un homme qui vous appelle quand on passe
Il a des binocles un vieux costumes gris
Il fume un petit ninas il est assis
Et il vous appelle quand on passe
Ou simplement il vous fait signe
Il ne faut pas le regarder
Il ne faut pas l'écouter
Il faut passer
Faire comme si on ne le voyais pas
Comme si on ne l'entendais pas
Il faut passer presser le pas
Si vous le regardez
Si vous l'écoutez
Il vous fait signe et rien ni personne
Ne peut vous empêcher d'aller vous asseoir près de lui
Alors il vous regarde et sourit
Et vous souffrez atrocement
Et l'homme continue de sourire
Et vous souriez du même sourire
Exactement
Plus vous souriez plus vous souffrez
Atrocement
Plus vous souffrez plus vous souriez
Irrémédiablement
Et vous restez là
Assis figé
Souriant sur le banc
Des enfants jouent tout près de vous
Des passants passent
Tranquillement
Des oiseaux s'envolent
Quittant un arbre
Pour un autre
Et vous restez là
Sur le banc
Et vous savez vous savez
Que jamais plus vous ne jouerez
Comme ces enfants
Vous savez que jamais plus vous ne passerez
Tranquillement
Comme ces passants
Que jamais plus vous ne vous envolerez
Quittant un arbre pour un autre
Comme ces oiseaux.
dịch: Nguyễn vạn An
Trong một góc vườn trên một bục ghế
Có một người thấy ai qua là gọi
Ông đeo đôi kính gọng, mặc bộ đồ xám tàn lụi
Ngậm điếu thuốc nhỏ, ông ngồi đó
Thấy ai qua là gọi
Hay chỉ làm dấu thôi
Đừng nhìn ông ta
Đừng nghe ông ta
Phải đi qua
Làm như không thấy
Làm như không nghe
Phải vội bước mà đi
Nếu mà nhìn ông
Nếu mà nghe ông
Ông làm dấu gọi
Là không cái gì và không ai cản nổi
bạn đến ngồi bên cạnh ông
Khi đó ông sẽ nhìn bạn mỉm cười
Và bạn sẽ thấy rất đau
Còn ông ta cứ cười
Rồi bạn cũng cười như ông
Y như ông
Bạn càng cười càng thấy đau
Quặn trong lòng
Bạn càng thấy đau càng cười
Không thoát nổi
Rồi bạn ngồi đó
Ngồi cứng đó
Mỉm cười trên cái ghế
Mấy đứa trẻ ngay bên cạnh chơi vui
Người đi qua đi qua
Yên lành
Mấy con chim bay
Từ cây này
Sang cây kia
Và bạn ngồi đó
Trên bục ghế
Và bạn thấy bạn thấy
Không bao giờ nữa bạn có thể vui chơi
Như mấy đứa trẻ này
Bạn biết không bao giờ nữa bạn có thể qua đây
Thảnh thơi
Như những người đi qua
Không bao giờ nữa bạn có thể tung bay
Từ cây này qua cây kia
Như những con chim này.
CẢM NHẬN:
ÁI NỮ : Niềm vui hồn nhiên của những đứa trẻ đang chơi đùa hay những con chim chuyền cành không giống như nụ cười của một con người từng trải. Con người khát sống sẽ phải uống trọn ly rượu cuộc đời. Những đứa trẻ chưa biết thưởng thức rượu, còn những người đàn ông mạnh mẽ thì không bằng lòng với nước ngọt. Người ta sẽ phải biết đến nỗi đau, rồi sau đó mới hiểu niềm hạnh phúc nào có thể chữa được vết thương lòng.
NVA : Thơ ông này phần chính là từ và ý, vần thì chỉ sao đọc cho nhẹ nhàng thôi. Tôi dịch bao giờ cũng cố cho sát nghĩa, không hề chỉ lấy ý rồi làm thành bài thơ Việt. Làm thành thơ, ý không thể sát được, là ngạo mạn với tác giả, nhất là đối với những thi sỹ lớn như ông này.
NHƯỢC MỘNG : Bài dịch rất thật, anh Vạn An ạ! Ngoài những bài thơ về tình yêu không biết rằng Jacques Prévert còn có thơ cảm thông sâu đậm cho nỗi khổ đau của một kiếp người. Bởi thế NM cũng thường bước vội qua mau không dám nhìn lâu sợ rồi cũng không sao cất bước. Rốt cùng chỉ có nỗi đau nhân loại cao hơn nỗi buồn riêng tư, phải không anh Vạn An?
NVA : "Bởi thế NM cũng thường bước vội qua mau không dám nhìn lâu sợ rồi cũng không sao cất bước." Đó cũng là lời ông khuyên nhủ! Nỗi đau của nhân loại thì vô vàn. Không phải vì thế mà mình quên được nỗi buồn riêng. Vì khuyên thì dễ, sống thì khó ! Chúc NM những ngày vui....
VIDAMANTINH : Thường khoảng 9 giờ tối, tivi sẽ có một mẩu ngụ ngôn ngắn. Câu chuyện hôm nay kết thúc là: "Mỗi một khó khăn trong cuộc đời là một món quà".
Một lần đang buồn, Ví ra đường và gặp người ăn mày, cho họ được mấy chục bạc, về nhà bỗng thấy lòng thanh thản hơn, nỗi buồn nhẹ đi và bớt day dứt. Từ đó, Ví có cách hoá giải nỗi buồn của riêng mình là làm từ thiện rồi đi dạo biển...
NVA : Thật vậy, chuyện nhỏ nhưng vui nhiều. Cho họ chút tiền. Vậy thôi. Rất nhẹ lòng.
DUY BỂN : Đời người ai cũng thích niềm vui sướng thỏa thuê, nhưng những thứ đó không làm con người lớn được, đi xa được thương người được và trở nên ích kỷ và độc ác. Nỗi buồn không ai muốn nhưng nó làm ta sống thấy mình lớn lên biết chia sẻ cảm thông với đồng loại. Bài thơ lấy ý làm chủ nên gợi nhiều cung bậc. Cám ơn và chia sẻ cùng anh ngvanan.
NGUYỄN ĐOAN TUYẾT : Dù vốn tiếng Pháp của em, sau bao nhiêu năm đã rụng rơi gần hết (suốt 12 năm trung học em học Pháp văn là sinh ngữ chính) nhưng em vẫn hiểu bài thơ dịch rất sát với nguyên tác và rất trong sáng.
Nỗi buồn nhân thế thật bao la, ai có thể đong hết được, còn tình người ở đâu cũng có thể làm lay động trái tim con người
Anh An nói rất đúng "những phút đau để lại nhiều vết tích sâu xa hơn những phút vui" (phải là con người thật từng trải mới ngộ ra điều ấy). Chúc anh thật nhiều những phút vui !
BÍCH THỦY : Jacques Prévert giả như mù, như điếc nhưng ông lại cảm thấy nỗi đau của một kiếp khốn cùng bằng cả trái tim mình, đó là sự thấu hiểu và cảm thông sâu sắc nhất... Cũng giống như người đàn ông kia muốn khóc mà lại nhoẻn miệng cười, nụ cười ấy còn chua chát hơn cả nước mắt... Anh An đã chuyển tải nội dung và cảm xúc của bài thơ rất thành công, cảm ơn anh!
NVA : Thấy người đó cười cười mình mới đau !