b. Trần Xuân An - Tưởng niệm Mẹ (tập thơ tự tuyển) - Tệp 2
Trần Xuân An
Tưởng niệm Mẹ
tập thơ tự tuyển theo đề tài
(tự chọn lại từ những tập thơ của tác giả đã xuất bản,
đã công bố trên mạng vi tính toàn cầu
cùng một ít bài mới viết và cũng đã đăng tải)
Ngày làm bản thảo tự tuyển này:
18-03 HB10 (2010)
Phần 2
IV. Tập thơ Lặng lẽ ở phố
(Nxb. Trẻ, 1995):
LÀNG CŨ Ở SÀI GÒN
tóc bay sương trắng
– đất trời
xa, may không mãi mãi
xa vời vợi xa
trót về nương bóng chiều tà…
mẹ nay vào phố
– quê nhà bên con.
1994
V. Tập thơ Kẻ bị ném vào bão
(Nxb. Trẻ, 1995):
QUÊ NỘI NHỮNG ĐỨA CON CỦA MẸ
lạch mặn triều, gắng ngọt, bạc rong rêu
tre cọ cháy, lúa xép cằn, quả đắng
miền gió lửa đời ông hoang mạc trắng
nhang mộ bà ngún bỏng tận lòng đau (*)
1994
(*) Nguyên có nhan đề là “Quê cha” (nguyên quán thứ hai): Gio Linh, Quảng Trị.
MẶC NIỆM MỚI: NGƯỜI MẸ VIỆT NAM
sân đình mái lợp mây trời
vút cao dáng tượng hồn người vô danh
bốn nghìn năm ngát bệ xanh
bao cành tên tuổi hoá thành hương thiêng.
1994
TRANH NGƯỜI MẸ
cội từ nguồn xanh
ngàn năm bão lũ
ai dựng vào tranh
mẹ nhoà huyền sử.
1994
MÙA BƯỞI
nhị nắng trắng hương
trái đầy giọt lệ
đắng cay quê mẹ
chín ngọt vườn sương.
1994
TỪ HÌNH TƯỢNG CỔ
bờ vai gánh nắng gánh mưa
oằn tấm bé trĩu già nua, chai sờn
bao Người Mẹ gánh cháu con
vít vổng truông mòn in bóng non sông.
1994
VI. Tập thơ Hát với đời ơi thương mến
(Nxb. Trẻ, 1996):
DỐC MẠ ƠI!
tặng các cô Thanh niên Xung kích
thành phố Huế đã có công khai canh
làng Hương Lâm, Lâm Đồng.
ngang qua đỉnh dốc Mạ ơi!
nghe tươi trong tiếng gió vời vợi reo
năm nào, vách núi cheo leo
bủa quanh em, mây rừng treo, gai dày
mưa trôi giọt lệ chảy dài
khóc dưới núi này, em gọi: Mạ ơi!
Mạ ơi! đồng đội nghe rồi
tựa vai nhau vượt đỉnh trời, buốt tê
phát cây, xe lối, mù che
ánh trăng lòng mẹ, bạn bè soi thêm
dốc dài đá thủng gót mềm
lại nâng từng bước chân em vào đời
Mạ ơi! – dốc có tên rồi
tiếng yêu thương giữa lưng trời, âm vang
hóa hừng đông sáng xóm làng
là cửa ngõ, bay hương ngàn, nắng khơi
dẫu qua bao núi bao đồi
nâng lòng nhau – tiếng Mạ ơi! năm nào
dốc dù vơi cạn trôi hao
tiếng yêu thương mãi ngân vào mùa xanh.
1980 – 1981
VIII. Tập thơ Giọt mực, cánh đồng và vở kịch điên
(đã công bố trên mạng vi tính toàn cầu):
ĐỪNG LO CHO CON MẸ ƠI
quét vôi là xong rồi mẹ
ngôi nhà đã sáng sủa ra
tiền chị gửi về chỉ thế
đủ yên ấm mẹ tuổi già
đừng lo cho con còn trẻ
còn lo miếng ăn thôi mà!
không lo hoàng hôn xiêu xế
lo chi hừng đông lụi tà!
06.02.87
(mùng 7 Tết Đinh Mão)
QUÊ HƯƠNG TRONG GIỌT SỮA MẸ
trong đôi bầu sữa mẹ
chứa bao nguồn yêu thương
nghe hoài nhưng thấm thía
là từ khi có con
ngay bữa ăn ngày thường
nội vẫn nhường cho mẹ
sữa càng thơm môi bé
lòng nội càng ngát hương
ruột rà và tình thân
cũng góp cho sữa ngọt
ba thôi còn ngơ ngác
vì biết làm cha hơn!
ấm áp tận tâm hồn
vú sữa tươi tròn thế
trải qua thời tuổi trẻ
nội hiểu giọt sữa thơm
ôi đôi bầu sữa mẹ
đâu chỉ một ngọn nguồn
nội và tình và nghĩa
khơi dòng sữa trào tuôn!
sau này nhớ nghe con
Diên Sanh trong sữa ấy
nhịp trái tim nhắc mãi
thế nào là quê hương.
1988
IX. Tập thơ Thơ những mùa hương
(đã công bố trên mạng vi tính toàn cầu):
MẸ LÀ CÕI ĐỜI
Người Mẹ thứ hai của mỗi người là cõi đời.
TXA.
đứa con ra đời
như chiếc lá tàn rụng khỏi mẹ
để đón nhận cả vòm trời
rồi hóa thành đất đai
tự biến thành màu mỡ
và qua mẹ, chỉ là mẹ thôi
màu mỡ biến thành hoa tươi
và trên bàn tay mẹ,
chỉ trên bàn tay mẹ
hoa sẽ thành quả
cho dù nhỏ nhoi
ơn mẹ là cõi đời
cho lá khát vọng tự đổi thay số phận
khốc liệt sự chống lại niềm-bi-thảm-nghìn-đời
cho dẫu màu xanh lá thắm
chưa ngắt khỏi cành tươi
cho dù nhỏ nhoi
quả vẫn muốn khởi đầu là lá
tự nở sinh kiếp đời
giữa cõi đời, giữa cõi đời giông gió
mẹ ơi mẹ ơi
thế hệ muốn vượt lên bao cơn vật vã
nhưng vòm trời
mưa mãi niềm đau khôn nguôi!
bật khóc
sống, còn là sự giằng co khốc liệt
với chính mình và cuộc đời
để thành Con Người
đứa con bật khóc
mẹ ơi mẹ ơi.
7 & 9.1984
X. Những bài thơ mới viết gần đây
(đã công bố trên mạng vi tính toàn cầu):
GIA PHẢ
chọn nơi đây mẹ yên nghỉ vĩnh hằng
gia phả thêm một quê nhà, đất cội
bát nhang như cánh đồng làng
thu gọn vào khung ảnh tối
lúa trổ hạt ngọc hồng, gốc rạ đỏ hoàng hôn
tấm bia hoa cương đen – nền trời đêm gần hơn
gương mặt mẹ in vầng trăng già,
ngưng tuổi
soi thắm lá sen, đài sen đọng hương
dòng chữ sáng bừng tên quê ngoại xa xăm
vọng niệm những địa danh kết chuỗi
thêm Phan Huyên lăng (*), nơi đây, lồng ngực vang thầm
ảnh mẹ trên ban thờ, sớm hôm hương khói
mộ phần này thành cõi nghìn năm
trên mặt đất và trong tâm,
gần gũi
cháu chắt vẫn mừng thọ mới,
mỗi mùa xuân
từng ngày giỗ, đất thiêng tụ hội
Phan Huyên lăng
gia phả ngát hương trầm.
5 HB8 (2008)
(*) Phan Huyên lăng: lăng mộ của người mẹ họ Phan.
NGHĨA TRANG
nơi đây, gò vắng, phố xa
mẹ yên nghỉ giữa cỏ hoa đất trời
cho con thấm hiểu lẽ đời
khăn tang phần mộ giúp người lắng sâu
nỗi niềm còn – mất, xưa – sau
vẳng từ mộc mạc những câu trối buồn
hồn nghe nghẹn toả khói hương
nghìn mưa nắng vạn trăng sương muôn trùng
chút tâm chạm thấu vô cùng
mỗi tuần con viếng thấm từng lời ban
gió nghĩa trang gột bụi trần
giúp con về phố thêm thân thiết đời.
5 HB8 (2008)
MỒ CÔI
ở tuổi năm mươi, trở thành đứa trẻ mồ côi
– điều bình thường muôn thuở –
nhưng từ nay, bước chân ra đi,
không bao giờ còn nữa
đôi mắt mẹ già nua mong ngóng đợi con về
từ nay, trong niềm kính nhớ
là bát nhang khói mờ, trời mây trắng xa
mộ phần lặng im, vô ưu hoa cỏ
đành tập quen dần cùng buồn khổ
lẽ đời, tự bao giờ
nghiêng mình
trước bao nỗi mồ côi từ thuở bi bô
nhưng mồ côi ở tuổi nào
cũng là tuổi nhỏ
bơ vơ
– điều bình thường mênh mang thiên cổ –.
5 HB8 (2008)
TỨ TUYỆT TIỂU ĐỐI KÍNH GHI Ở BIA PHỤ
nhà cháy quán xiêu thương xứ vắng
tin nhoà thuyền giạt vọng tang xa
mươi năm phố nhỏ nguôi lòng Mẹ
vạn thuở lăng cao sáng ảnh Bà.
2007
MẸ VÔ CÙNG
trong chồi xanh, có bao mùa hạn vàng
có bao mùa bão đen gập mình, trong quả ngọt
tuổi mẹ nối vào dâu con, và vĩnh hằng
vào cháu chắt với khói hương họ tộc
ngàn mùa cây lá, mênh mang
từ chín tháng và vỡ hồng ban sơ tiếng khóc
con lặn bơi trong lai láng biển ngời
đến hôm nay, bạc phai râu tóc
còn vọng nghe lòng đất tiếng ru nôi
thăm thẳm, nghìn đời
mẹ là thuở xưa xa mờ – mai sau xa xôi
tám mươi hai năm buồn vui cũng là gạch nối
cho cháu con lớn lên, bước tới
giữa hai bờ thời gian, bát ngát, xa vời
mẹ vô cùng, muôn nơi
mẹ là đất trời và tiếng nói:
suốt đời chịu thương chịu khó, tảo tần
lời ru quạt oi nồng nắng chói
– dịu dàng ngọn gió ân cần
chuyện cổ bên bếp lửa hồng, xua rét run, bóng tối
sáng ngời tóc bạc, mưa phùn mùa xuân.
04:00 – 09:40, 11-03 HB10 (2010)
Thơ cuối tập:
TẠ ƠN CA DAO
mẹ bây giờ lại ru con
như ngày xưa nội mỏi mòn ru ba
tưởng như gần, ngỡ như xa
nghe vang vọng tiếng ơi à nghìn xưa
Bài Thơ, ngọt ấm chiều mưa
cái tên từ nhịp nôi đưa thuở nào
tạ ơn bao khúc ca dao
sữa nguồn ruộng đất đọng vào ước mơ
cho ba một đời làm thơ
mai sau bé hát, bây giờ mẹ ru.
1988
("Giọt mực, cánh đồng và vở kịch điên", in vi tính & www., 1998 & 2005)
CÕI NGƯỜI TA SẼ ĐẸP SAO
cho Bài Thơ và Nhân Văn
cơ hồ có trăng sao
và nắng hồng trong đó
cơ hồ thêm ngọn gió
thơ nâng hồn lên cao
thơ nâng con lên cao
hồn thơm theo hơi thở
mắt ôm choàng xứ sở
ơi lung linh nao nao
con yêu thơ biết bao
hiểu mình và thấy rõ
thơ lọc cho máu đỏ
như trái tim nhiệm mầu
nhìn sâu để bay cao
cho chất người rạng rỡ
vượt lên tầm đã có
xem sức mình đến đâu
bay cao bay bay cao
lòng mẹ cha nâng đỡ
thơ mênh mông cánh vỗ
cõi người ta đẹp sao!
1990
("Hát chiêu hồn mình", Nxb. Đồng Nai, 1992)
(xem tiếp: phần 3)
http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tuyenthoveme/tuyenthoveme-p1
http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tuyenthoveme/tuyenthoveme-p2
http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tuyenthoveme/phuluc-dieuvan
_____________________________________
Google Sites / host
WORDPRESS, GOOGLE PAGE CREATOR, DOTSTER, MSN. & YAHOO ... / HOST, SEARCH & CACHE