Mấy nay ngồi đọc mấy ông Triết gia Hi Lạp như Pythagore, Socrates, Plato, Aristotle, thì thấy kỷ niệm ngày xưa ùa về. Hồi xưa sinh viên cũng mê đọc triết học, mà cũng bị mâu thuẫn nội tâm là vô cùng ghét triết, điển hình là môn triết học mác lênin chuyên gia trốn tiết ngủ, nhưng đọc sách thì mê vô cùng. Nhớ hồi đó lục tung nhà sách thư viện để đọc hết các sách triết học, từ phương tây tới phương đông, từ những tri thức siêu hình vũ trụ, lỗ đen, hành tinh này nọ, tới các chiều không gian,... mê đọc là vậy nhưng cũng không nghĩ nhiều, giờ thì nghiệm ra, đó là NGHIỆP. Chắc hẳn những đời trước mình là 1 ông triết gia, đã tìm hiểu về những cái này, sau này thì mới mê như vậy, chứ không có gì là không có lý do cả
Để rồi mấy nay ngồi làm thẻ Vĩ Nhân, cũng là nhân duyên để được sống với đam mê từ xa xưa. Nghiên cứu các ông vĩ nhân thì thấy mấy ổng có những điểm chung sau:
- Đam mê học hỏi, đối với mấy ổng thì Sự Thật là tôn chỉ, và chỉ có sự thật mới đem đến cảm giác hạnh phúc tối thượng, học mọi lúc mọi nơi, hết tư duy suy nghĩ, tới quan sát các hiện tượng, rồi trải nghiệm thực tế, đi khắp nơi trên thế giới để học tập, mọi thứ đều là để Biết được CHÂN TƯỚNG cuộc sống, chân tướng trong con người, và chân tướng của vũ trụ
- Môi trường bên ngoài cũng ảnh hưởng ít nhiều, cách dạy dỗ của cha mẹ, xuất thân trong 1 môi trường có học thức, hay sau này có vị Thầy dẫn dắt cũng là yếu tố quan trọng, nhưng không phải là cốt lõi, nhân bên trong mới cốt lõi
- Hầu hết là mấy ổng sống đơn giản, hiền lành tử tế, không màng thế sự, quyền lực, danh vọng vật chất. Như Socrates thì cả đời chỉ thuyết pháp, không làm ăn buôn bán cái gì, vợ bực quá chịu không nổi, mấy lần đánh ông xưng mặt xưng mày, mà đánh thì cứ đánh, ông coi như không, lại còn lẩm bẩm: "Đó là vấn đề của bà ấy, không phải vấn đề của tôi, thôi chúng ta lại tiếp tục nói chuyện". Hỏi sao mà vợ không điên
- Sự Vĩ đại để lại tiếng thơm cho muôn đời thì không thể thiếu đó là sự TRUYỀN LẠI, Pythagore đã mở ra 1 trường phái riêng của mình, Socrates đã đi khắp nơi để hỏi, hỏi, hỏi để giúp con người nhận ra sự thật, Plato đã để lại các tác phẩm mang tính văn học cao và ông cũng mở ra 1 ngôi trường nổi tiếng nhất thời đó có tên là Academos, Aristotle thì là thầy của Alexander đại đế, đã mở ra 1 ngôi trường của riêng mình, và cũng để lại cho đời sau 200 tác phẩm về đủ mọi lĩnh vực trên đời. Điều đó cho thấy, việc chia sẻ lại, giáo hoá lại là vô cùng quan trọng
- Có một điểm chung nữa là mấy ông này rất dễ vướng vào vòng lao lý, như Socrates bị tuyên án tử hình và phải uống thuốc độc, Pythagore thì bị các thế lực chống đối đốt phá và truy sát, Plato sau khi thấy chính trị thối nát trong việc xử tử Socrates cũng đã bỏ trốn đi biệt tích, nhưng sau cũng bị bạo chúa bán làm nô lệ, may gặp người quen chuộc ra, chỉ mỗi Aristotle là hên vì chơi với Alexander đại đế nên được bảo kê, cơ mà sau khi đại đế chết thì cũng phải chạy trốn vì sợ bị xử tử.
Tại sao họ lại bị nhiều thế lực chống đối đến vậy?
- Là do họ nói về SỰ THẬT
Câu chuyện cái hang của Plato:
- Plato nói về 1 cái hang, và những người tù nhân sống ở trong đó. Điều đặc biệt là những tù nhân đó bị xích và chỉ được nhìn vào bức tường phía bên trong, còn ở cửa hang thì có một đốm lửa, hàng ngày những tay cai ngục sẽ đi qua đốm lửa với những hình thù kỳ dị, và các tù nhân sẽ học thông qua những cái bóng rọi vào bức tường, cuộc sống của họ chỉ là thông qua những cái bóng, cơ mà cũng thảo luận sôi nổi lắm, tư duy khí thế, có khi còn cãi nhau chí choé
- Vào 1 ngày đẹp trời thì có 1 tù nhân trốn thoát ra khỏi hang và anh ta đã thấy được bầu trời, ánh sáng mặt trời, cỏ cây, hoa lá, động vật, ... mọi thứ là vô cùng sống động, chân thực và nhiều màu sắc. Vui mừng như kiểu đã thấy được mặt trời chân lý chói qua tim, anh nhanh chóng quay vào hang để nói lại thế giới bên ngoài cho những người tù nhân nghe. Cơ mà càng nói thì anh càng bị cho là thằng điên, bị mất trí, và người ta không nghe anh, có khi còn đánh, còn giết hại.
Thông qua câu chuyện Cái hang của Plato cũng lý giải phần này vì sao những bậc vĩ nhân, những nhà hiền triết lại hay bị chống đối đến vậy, vì họ đã thấy được ánh sáng, đã biết được chân lý, và rồi họ nói lại cho người khác. Nhưng con người thì có xu hướng chỉ tin những niềm tin cố hữu bên trong, còn những điều mới hơn thì họ sợ, họ không dám thay đổi, và cái nào nghe mà thuận với niềm tin của họ thì họ vui, cái nào nghịch thì họ sẽ ghét
Những bậc vĩ nhân khác với người thường chỉ ở chỗ đó, đó là họ đam mê đi tìm chân lý, và quay trở về chỉ lại chân lý cho những người khác. Công việc này thật khó khăn, vì họ đi ngược dòng và bị xã hội tẩy chay, nhưng đó là niềm vui, đam mê, là lẽ sống, họ cứ làm thôi kể cả cái chết. Socrates sẵn sàng chết khi bị bồi thẩm đoàn đưa cho ông 2 lựa chọn: 1 là chết, 2 là sống nhưng không bao giờ được nói về những chân lý đó nữa. Ông đã chọn cái chết và ngay cả khi chuẩn bị uống thuốc độc, Socrates cũng nhờ trải nghiệm này để trả lời câu hỏi :"Khi chết đi liệu có còn linh hồn không?"
Đó là công việc của họ, là nhiệm vụ của họ, và có lẽ đó cũng là lý do họ để lại tiếng thơm muôn đời, 2500 năm sau ai cũng biết, cũng nhớ, cũng khâm phục. Còn những kẻ tù nhân thì sao? Vẫn mãi hài lòng với cuộc sống bóng tối và giam cầm? Còn ai nhớ họ là ai. Phạm Cường