¬
[Pháp Sư giảng Kinh Niết Bàn, đã rõ Phật tánh là Pháp Bất Nhị của Phật Pháp! Như trong Kinh Niết Bàn nói: “Cao Quý Đức Vương Bồ Tát bạch Phật rằng: Phạm tứ trọng cấm(bốn giới trọng nhất trong giới Tỳ kheo, giống như người thế gian phạm tội tử hình), làm tội ngũ nghịch và nhất xiển đề, phải bị đoạn dứt thiện căn Phật tánh không? Phật nói: Thiện căn có hai, một là thường, hai là vô thường, Phật tánh phi thường phi vô thường, nên chẳng đoạn dứt gọi là bất nhị. Một là thiện, hai là bất thiện, Phật tánh phi thiện, phi bất thiện, gọi là bất nhị. Uẩn và Giới, phàm phu thấy cho là nhị, người trí liễu đạt thì biết tánh ấy bất nhị, tánh bất nhị tức là Phật tánh vậy]. [Phẩm Thứ nhất ‘Hành Trạng và Do Lai của đời Lục Tổ’]
¬
Tổ bảo: “Vô thường tức là Phật tánh, hữu thường tức là tâm phân biệt tất cả pháp thiện ác vậy.”
Hành Xương thưa rằng: “Hòa thượng nói pháp rất trái với văn kinh.”
Tổ bảo: “Ta được truyền tâm ấn của Phật, đâu dám trái với kinh Phật.”
Hành Xương thưa: “Kinh nói Phật tánh là thường, Hòa thượng lại nói là vô thường, các pháp thiện ác cho đến tâm Bồ-đề đều là vô thường mà Hòa thượng lại nói là thường, đây tức trái nhau, khiến cho học nhân càng thêm nghi ngờ.”
Tổ bảo: “Kinh Niết-bàn thuở xưa tôi có nghe Ni Vô Tận Tạng đọc một lần liền vì bà giảng nói, không có một chữ, một nghĩa nào không hiệp với văn kinh, cho đến vì ông nói cũng trọn không có hai thuyết.”
Hành Xương thưa: “Học nhân thức lượng cạn tối, cúi mong Hòa thượng lượng theo mà từ bi khai thị.”
Tổ bảo: “Ông biết chăng, Phật tánh nếu thường lại nói gì là các pháp thiện ác, cho đến cùng kiếp không có một người phát tâm Bồ-đề, nên tôi nói là vô thường, mà chính là đạo Chân thường của Phật nói. Lại tất cả pháp nếu là vô thường, tức mỗi vật đều có tự tánh, dung thọ sanh tử mà tánh Chân thường có chỗ bất biến, nên tôi nói thường chính là Phật nói nghĩa chân vô thường. Phật xưa vì phàm phu ngoại đạo chấp tà thường, còn các hàng Nhị thừa thường mà chấp là vô thường, cọng thành tám thứ điên đảo, nên trong giáo lý liễu nghĩa kinh Niết-bàn phá thiên kiến kia mà hiển bày Chân thường, Chân lạc, Chân ngã, Chân tịnh. Nay ông y theo lời nói mà trái với nghĩa, dùng đoạn diệt vô thường và xác định cái tử thường mà lầm hiểu lời nói mầu nhiệm viên diệu tối hậu của Phật, dù có xem một ngàn biến kinh thì có lợi ích gì ?”[ KINH PHÁP BẢO ĐÀN - PHẨM THỨ TÁM: ĐỐN TIỆM ]
¬
[ Như Lai là vô thường ,biến đổi ',đó gọi là không rốt ráo trọn nghĩa.như nói rằng : ' Như Lai là thường trụ,chẳng biến đổi',đó gọi là rốt ráo trọn nghĩa Kinh đại bát Niết bàn ”tập 1 Quyển 6 PHẨM TÁNH NHƯ LAI phẩm thứ 4 phần3 trg 267
-¬
Kinh Chiếc Lưới Ái Ân
Dục ngã tri nhữ bổn
Ý dĩ tư tưởng sanh
Ngã bất tư tưởng nhữ
Tắc nhữ nhi bất hữu
¬
Thiện nam tử ! tỳ kheo thiện tinh tuy cũng đọc tụng mười hai bộ kinh,chứng đắc bốn thiền,nhưng thậm chí không hiểu được ý nghĩa một bài kệ hay một câu. Vì gần gũi bạn xấu nên dần sa sút mất cả bốn thiền, mất cả bốn thiền rồi liền sanh tà kiến xấu ác,nói rằng: ‘không có phật ,không có pháp,không có niết bàn’.TRG 310>311 TẬP 6
¬
Phật nói :
― Nầy Ca-Diếp ! Ví như có người lòng giận tức tay cầm dao gươm muốn hại Như-Lai. Như-Lai vẫn hòa vui không có vẽ giận hờn. Người ấy có thể hại được Như-Lai để thành tội nghịch chăng ?‖
Ca-Diếp Bồ-Tát bạch Phật :
―Bạch Thế-Tôn ! Không thể được. Vì thân Như- Lai không thể phá hại. Bởi thân Như-Lai vốn không thân chỉ có pháp-tánh. Tánh của pháp-tánh chẳng thể phá hoại. Người ấy đâu hại được thân Phật. Do vì có lòng ác hại mà ngƣời ấy thành tội vô-gián.
Do nhơn duyên nầy dẫn các thứ ví dụ để đƣợc biết pháp chơn thiệt. [ tập 1 quyển 5 trg 547 ]