Kinh đại bát nhã B L M Đ nhị phẩm “huyền tráng dịch còn gọi thiện hiện”La Thập gọi phẩm tam giả , phẩm này không những quan trọng mà còn là trung tâm tư tưởng của toàn bộ kinh .tư tưởng chính của bát nhã từ giả nói không , từ giả hiển không .vì vậy La Thập lấy “tam giả”làm tư tưởng cơ bản xuyên suốt trong hệ bát nhã. “tam giả:pháp giả,thọ giả,danh giả,thông thường mọi người nhận thức pháp là thật có.thật ra nó là tam giả…L-S Tư Tưởng phật học T-Q tác giả Lữ trừng ,V/D Thích Hạnh Bình trg178 -179 ”
o0o
"Thực hành sáu ba - la - mật này , chư phật và hàng nhị thừa có khả năng vượt qua năm loại sử tri hải ngạn .Thế nào là năm : một là quá khứ, hai là vị lai , ba là hiện tại , bốn là vô vi . năm năm là bất khả thuyết"{"Đại bát nhã Ba - la - mật - đa kinh CBETA T05 no.220 , p . 306 , b18 - 21 ." "TƯ TƯỞNG NHƯ LAI TẠNG , Tác Gỉa HT Ấn Thuận,V/D Thích hạnh Bình ,trg 102"}
o0o
Chẳng quý trọng Thanh văn, chẳng quý trọng Độc giác. Chẳng quý trọng Bồ tát, chẳng quý trọng Như Lai. Chẳng quý trọng quả Dự lưu, chẳng quý trọng quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán. Chẳng quý trọng Độc giác Bồ đề. Chẳng quý trọng nhất thiết trí; chẳng quý trọng đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Chẳng quý trọng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Chẳng quý trọng nghiêm tịnh cõi Phật, chẳng quý trọng thành thục hữu tình. Chẳng quý trọng thấy nhiều Phật, chẳng quý trọng các căn lành. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này đạt tất cả pháp ngang đồng hư không, tự tánh tự tướng đều rốt ráo không, đều vô sở hữu, chẳng thấy có pháp đáng sanh quý trọng. Năng sanh sở sanh, khi sanh, chỗ sanh, do đấy nên sanh đều chẳng khá được. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Tất cả pháp này ngang đồng hư không, tánh tướng đều không, vì nghĩa vô sanh vậy. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này trọn nên tác ý Vô thƣợng Bồ đề, thường chẳng xa lìa tâm Đại bồ đề. Thân bốn oai nghi đi đến vào ra, cất chân lên xuống tâm không tán loạn, đi đứng ngồi nằm, oai nghi tiến chỉ, ra làm sự nghiệp đều trụ chánh niệmTập 14 Quyển Thứ 327 pdf trg 23
o0o
-- Cụ thọ Thiện Hiện lại thưa Phật rằng: Sao gọi ba thô trọng thân ngữ ý Bồ Tát Ma ha tát?
--Phật bảo: Thiện Hiện! Hoặc hại sinh mạng, hoặc lấy của chẳng cho, hoặc làm hành dục tà là thô trọng nơi thân. Hoặc lời dối gạt, hoặc lời chia rẽ, hoặc lời thô ác, hoặc lời tạo uế là thô trọng nơi ngữ. Hoặc tham dục, hoặc giận dữ, hoặc tà kiến là thô trọng nơi ý.
--Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát tâm xa lìa khổ tập diệt đạo thánh đế, cũng gọi thô trọng.
-- “xa lìa, giữ lấy,khởi tưởng, chấp trước gọi thô trọng”.
--Thiện Hiện! Các như thế thảy vô lượng vô biên chấp trước các pháp và các hữu tình hư vọng phân biệt và sở phát khởi nghiệp thân ngữ ý và các loại kia, tánh không kham nhận đều gọi thô trọng. Các Bồ Tát Ma ha tát đều nên xa lìa.(Quyển thứ 476 Tập 20 Hội thứ hai Phẩm Ðạo Sĩ thứ 80
o0o
--(Lại nữa, Kiều Thi Ca! Các Bồ Tát Ma ha tát khi hành Bát nhã ba la mật đa sâu thẳm chẳng nên trụ khởi nghĩ này: Ta phải thành xong năm nhãn thanh tịnh; chỗ gọi nhục nhãn, thiên nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn. Chẳng nên trụ khởi nghĩ này: Ta phải thành xong sáu thứ thần thông thù thắng, chỗ gọi thù thắng thần cảnh trí thông, thiên nhãn trí thông, tha tâm trí thông, túc trụ tùy niệm trí thông, lậu tận trí thông. Chẳng nên trụ khởi nghĩ này: Ta phải thành xong tất cả thù thắng tam ma địa môn, đối các đẳng trì tùy tâm sở muốn dạo đi tự tại. Chẳng nên trụ khởi nghĩ này: Ta phải thành xong tất cả thù thắng đà la ni môn, đối các tổng trì ra làm sự nghiệp đều được tự tại. Chẳng nên trụ khởi nghĩ này: Ta phải thành xong Như Lai mười lực cho đến mười tám pháp Phật bất cộng.)
--(Thiên tử phải biết: Giả sử còn có pháp cao hơn Niết Bàn chăng nữa, tôi cũng nói là như huyễn như hóa như mộng đã thấy. Vì cớ sao? Các thiên tử! Việc huyễn hóa mộng cùng tất cả pháp cho đến Niết Bàn thảy đều không hai, không hai phần vậy).
-- Ðây đối Tịnh quán địa cho đến Như Lai địa đem vô sở đắc mà làm phương tiện. Ðây đối Cực hỷ địa cho đến Pháp vân địa đem vô sở đắc mà làm phương tiện. Ðây đối năm nhãn, sáu thần thông đem vô sở đắc mà làm phương tiện. Ðây đối Như Lai mười lực cho đến mười tám pháp Phật bất cộng đem vô sở đắc mà làm phương tiện. Ðây đối ba mươi hai tướng đại sĩ, tám mươi tùy hảo đem vô sở đắc mà làm phương tiện. Ðây đối pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả đem vô sở đắc mà làm phương tiện. Ðây đối tất cả đà la ni môn, tam ma địa môn đem vô sở đắc mà làm phương tiện. Ðây đối nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí đem vô sở đắc mà làm phương tiện. Ðây đối Dự lưu hướng Dự lưu quả cho đến hạnh Bồ Tát Ma ha tát, chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề đem vô sở đắc mà làm phương tiện.(Tập 20-quyển thứ 499-hội thứ ba-phẩm thiên ðế.
o0o
Hội Thứ Hai Phẩm CHÁNH ÐỊNH Thứ 81
--“Hữu tình các ngươi phải trì tịnh giới. Các kẻ phá giới chịu khổ ác thú. Những kẻ phá giới không có oai đức, chẳng năng tự ích, huống năng ích người. Nhân duyên phá giới đọa ba ác thú, chịu khổ dị thục đau độc khó chịu, chẳng năng tự cứu, huống năng cứu người. Vậy nên các ngươi phải trì tịnh giới. Chẳng nên dung nạp tâm phá giới qua chừng giây lát, huống trải nhiều thời, chớ tự lung tâm, sau sanh ưa hối.”…
--“Hữu tình các ngươi phải tu tĩnh lự, chớ sanh tâm mất nhớ tán loạn. Tâm như thế chẳng thuận thiện pháp, tăng trưởng ác pháp, rước hiện suy tổn. Các ngươi bởi đấy thân hoại mệnh chung đọa các ác thú chịu vô lượng khổ. Vậy nên các ngươi chẳng nên dung nạp tương ưng mất nhớ tán loạn qua chừng giây lát, huống gì cho nó nối nhau thời dài.”
Hội Thứ Hai Phẩm PHẬT PHÁP Thứ 82
Phật bảo: Thiện Hiện!..
--Chư Phật Vô thượng Chánh đẳng bồ đề và tất cả pháp đều lấy vô tánh mà làm tự tánh. Cho đến năm uẩn mười tám giới lấy vô tánh mà làm tự tánh. (Tập 20 Quyển thứ 477 Hội thứ hai Phẩm Chánh Ðịnh thứ 81Hội thứ hai Phẩm Phật Pháp thứ 82)
Tập 20 Quyển thứ 483 HỘI THỨ BA Phẩm THIỆN HIỆN Thứ 3-2
Như vậy, Thiện Hiện! Các Bồ Tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, đối tất cả pháp nên như thật giác danh giả pháp giả.
Thiện Hiện! Bồ Tát Ma ha tát này đối tất cả pháp danh giả pháp giả như thật giác rồi, chẳng lấy chấp sắc, chẳng lấy chấp thọ tưởng hành thức.Chẳng lấy chấp nhãn xứ sắc xứ. Chẳng lấy chấp nhĩ xứ thanh xứ.Chẳng lấy chấp tỷ xứ hương xứ. Chẳng lấy chấp thiệt xứ vị xứ. Chẳng lấy chấp thân xứ xúc xứ. Chẳng lấy chấp ý xứ pháp xứ.
Chẳng lấy chấp nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc vui hoặc khổ, hoặc chẳng khổ chẳng vui.
Chẳng lấy chấp nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc vui hoặc khổ, hoặc chẳng khổ chẳng vui.
Chẳng lấy chấp tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc vui hoặc khổ hoặc chẳng khổ chẳng vui.
Chẳng lấy chấp thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc vui hoặc khổ, hoặc chẳng khổ chẳng vui.
Chẳng lấy chấp thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc vui hoặc khổ, hoặc chẳng khổ chẳng vui.
Chẳng lấy chấp ý giới pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc vui hoặc khổ, hoặc chẳng khổ chẳng vui.
Chẳng lấy chấp giới hữu vi, chẳng lấy chấp giới vô vi. Chẳng lấy chấp bố thí Ba la mật đa, chẳng lấy chấp tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát nhã Ba la mật đa.
Chẳng lấy chấp danh, chẳng lấy chấp tướng, chẳng lấy chấp thân bồ tát. Chẳng lấy chấp nhục nhãn, chẳng lấy chấp thiên nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn. Chẳng lấy chấp trí Ba la mật đa, chẳng lấy chấp thần thông Ba la mật đa.
Chẳng lấy chấp nội không, chẳng lấy chấp ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, bổn tánh không, tự tướng không, nhất thiết pháp không, vô tánh không, vô tánh tự tánh không.
Chẳng lấy chấp chơn như, chẳng lấy chấp thực tế, pháp giới. Chẳng lấy chấp thành thục hữu tình. Chẳng lấy chấp nghiêm tịnh cõi Phật. Chẳng lấy chấp phương tiện khéo léo.
Sở vì sao? Thiện Hiện! vì tất cả pháp hoặc năng lấy chấp, hoặc sở lấy chấp, hoặc lấy chấp thời, hoặc lấy chấp xứ đều vô sở hữu. pdf trg 102