1- Đoàn thực: Lấy sự biến hoại làm tướng, là hương, vị xúc ở cõi Dục, lúc biến hoại có thể làm thức ăn. Do cõi Sắc chẳng thuộc về đoàn thực, vì lúc biến hoại sắc vô dụng.
2- Xúc thực: Lấy sự tiếp xúc cảnh làm tướng là xúc hữu lậu, lúc vừa bám lấy cảnh liền cảm thấy vui thích v.v... đó là thức ăn. Tuy xúc này tương ưng với các thức, thuộc sáu thức nhưng thiên về nghĩa thức ăn hơn; xúc thô hiển cảnh cảm thấy vui thích và dễ chịu càng phấn chấn hơn.
3- Ý tư thực: Lấy sự hy vọng làm tướng, là tư hữu lậu cùng dục chuyển, trông mong cảnh ưa thích làm thức ăn. Tuy tư này tương ưng với các thức, thuộc ý thức, thiên về nghĩa thức ăn hơn; đối với cảnh ý thức hy vọng hơn.
4- Thức thực: Lấy sự nắm giữ làm tướng, là thức hữu lậu do thế lực của đoàn thực, xúc thực, tư thực tăng trưởng làm thức ăn. Tuy thức này bao gồm tự thể các thức nhưng thức thứ tám thiên về nghĩa thức ăn hơn, vì là một loại tương tục nắm giữ hơn cả.
Bốn món này hay giữ gìn thân mạng loài hữu tình không để hoại diệt nên gọi là thức ăn. Đoàn thực chỉ có cõi Dục cần đến; xúc thực, ý tư thức tuy khắp ba cõi nhưng nương theo thức chuyển và tùy thức mà có không. Chuyển thức nhãn v.v... có gián đoạn, có chuyển dời, chẳng phải luôn giữ gìn thân mạng nghĩa là trong lúc vô tâm định, ngủ say, ngất xỉu, vô tưởng thiên có gián đoạn; giả sử ở giai đoạn hữu tâm tùy theo chỗ nương gá, duyên tính giới địa có chuyển dời cho nên đối với việc giữ gìn thân mạng chẳng phải khắp, chẳng phải hằng. Do đây biết chắc các chuyển thức khác có dị thục thức, một loại luôn khắp, nắm giữ thân mạng không để đoạn diệt. Thế Tôn y cứ theo đây nói tất cả hữu tình đều nương nhờ thức ăn mà tồn tại.
Giải thích:
Xúc này tương ưng với các thức, thuộc sáu thức, thiên về nghĩa thức ăn hơn, nghĩa là thể của xúc thực bao gồm tám thức, tuy tương ưng với các thức, thuộc sáu thức nhưng thiên về nghĩa thức ăn hơn. Thiên thắng nghĩa là khi cảnh được tiếp xúc hiển bày tướng thô đưa đến cảm giác vui thích, thoải mái nơi thân. Vì thức thứ bảy, thức thứ tám đều cùng tiếp xúc cảnh vi tế, hoàn toàn không thể sinh cảm giác vui thích; tuy sinh xả thọ nhưng thuộc trung tính. Do nghĩa ấy nên biết xúc sinh ưu khổ, chẳng làm thoải mái, vì chẳng phải là thể của thức ăn nên chẳng bồi bổ thêm.
Kinh Tăng Nhất ghi: “Thế Tôn bảo A-na-luật: Tất cả các pháp do thức ăn mà hiện hữu; mắt lấy giấc ngủ làm thức ăn, tai lấy âm thanh làm thức ăn, mũi tlấy mùi hương làm thức ăn, lưỡi lấy vị làm thức ăn, thân lấy trơn mịn làm thức ăn, ý lấy pháp làm thức ăn, niết-bàn lấy sự không buông lung làm thức ăn.
Khi ấy, Phật bảo các tỳ-kheo: Như vậy thức ăn có chín thứ: bốn thức ăn thế gian đó là đoàn thực, cánh lạc thực, niệm thực, thức thực; năm thức ăn xuất thế gian đó là thiền thực, nguyện thực, niệm thực, bát giải thoát thực, hỷ thực. Cần phải chuyên niệm trừ bỏ bốn thức ăn thế gian, mong được thức ăn xuất thế”. Do đó kinh Duy-ma nói: “Ca-diếp trụ pháp bình đẳng nên thị hiện đi khất thực theo thứ lớp, vì chẳng ăn nên thị hiện khất thực, vì phá tướng hòa hợp nên thị hiện dùng thức ăn từng năm, vì chẳng thọ nên thị hiện nhận thức ăn. Đây là phá pháp năm ấm trở thành thức ăn niết-bàn”.T- C- L, tập 3, Q50,sách trg 308 docx trg 04