"Như vậy, như người ta nói, có sự quy tụ, sự tập họp, sự hòa hợp của năm thủ uẩn này. Thế Tôn đã nói như sau: "Ai thấy được lý duyên khởi, người ấy thấy được pháp; ai thấy được pháp, người ấy thấy được lý duyên khởi". Những pháp này do duyên khởi lên chính là năm thủ uẩn. Sự tham dục, chấp trước, tham đắm, mê say trong năm thủ uẩn này tức là khổ tập; sự nhiếp phục tham dục, sự từ bỏ tham dục tức là sự khổ diệt".(28) Ðại kinh Ví dụ dấu chân voi
¬
13) -- Thôi vừa rồi, này Vakkali, có gì đáng thấy đối với cái thân hôi hám này. Này Vakkali, ai thấy Pháp, người ấy thấy Ta. Ai thấy Ta, người ấy thấy Pháp. Này Vakkali, đang thấy Pháp, là thấy Ta. Ðang thấy Ta, là thấy Pháp. Tập III - Thiên Uẩn [22] Chương Một: Tương Ưng Uẩn [e]
¬
Ai có thể thấy phật?
Bồ tát văn thù sư lợi đáp:nếu không chấp vào nhục nhãn, không chấp vào thiên nhãn, không chấp vào tuệ nhãn,thì đó có thể gọi là thấy phật.
Phạm thiên hỏi Ai có thể thấy pháp?
Bồ tát văn thù sư lợi đáp:người không trái với các pháp nhân duyên.
Phạm thiên hỏi:ai có thể nhận thấy các pháp nhân duyên?
Bồ tát văn thù sư lợi đáp:người không dấy khởi bình đẵng,không thấy tướng pháp sinh của bình đẵng. kinh tư ích Quyển 3 phẩm 7 đàm luận Trg 255 pdf
¬
( Khi ấy có vị tăng hiệu Pháp Tế, tự khoe Thiền học, gặp Ngài đến, nằm dựa ghế hỏi : “Có người ở trong định nghe đất núi rúng động, biết có vị tăng quán lý vô thường, ấy là định gì ?”. Ngài đáp : “Là biên định chưa sâu, là tà chứng ám nhập. Nếu chấp, nếu nói thì định ấy chắc chắn phải mất”.)trg 4 https://thuvienhoasen.org/images/file/ph74o51G0QgQANV4/phapyeututapttcq.pdf
(niệm thật tướng, rõ suốt các pháp như huyễn hóa vốn không thể thấy.)trg 7
5.- Quân bình định tuệ tu Chỉ, Quán : Hành giả trong khi tọa thiền nhân tu Chỉ, hoặc nhân tu Quán được nhập thiền định. Tuy được nhập định mà không có quán tuệ, ấy là si định [ trg 20 ]
Hành giả khi tu Chỉ, Quán, nếu chứng các thứ thiền như thế, có những tướng tà ngụy này liền phải đuổi nó. Làm thế nào đuổi nó ? Hoặc biết nó là hư dối, chánh tâm không thọ, không đắm trước liền tự tiêu diệt; nên dùng chánh quán phá nó tức thì dứt sạch. [ trg 26-> 27 ]
BIỆN TƯỚNG THIỀN CHÂN CHÁNH PHÁT HIỆN :
Hành giả nếu trong khi ngồi phát các thứ thiền không có những tướng tà ngụy như trước đã nói, tùy mỗi thứ thiền khi phát hiện liền biết cùng với định tương ưng, sáng suốt, thanh tịnh, trong tâm vui mừng, lặng lẽ khoái lạc, không có che đậy, thiện tâm khai phát, lòng tin kính tăng trưởng, trí soi xét phân minh, thân tâm êm dịu, tinh tế rỗng lặng, nhàm chán thế gian, không tác động, không tham muốn, ra vào tự tại, ấy là người chánh thiền khai phát. Ví như cộng sự với người ác thì thường bị lo phiền, nếu cộng sự với người thiện thì hằng gặp những việc tốt, phân biệt tướng hai thứ thiền tà, chánh phát hiện cũng như vậy. . [ trg 27 ]
“Trừ thật tướng của các pháp, kỳ dư tất cả là ma sự”.
Như bài kệ chép :
Nếu phân biệt nhớ tưởng,
Tức là lưới của ma,
Không động, không phân biệt,
Ấy tức là pháp ấn. [ trg 29 ]
Thế nào là Chánh quán ? Nếu thấu hiểu tâm tánh không phải Chân, không phải Giả, dứt tâm duyên Chân, Giả gọi là Chánh thật quán, tâm tánh không phải Không, không phải Giả, mà không phá hoại pháp Không, Giả. Nếu hay chiếu liễu như thế thì ở nơi tâm tánh thông đạt được Trung đạo, viên chiếu cả Nhị đế . Nếu hay tự tâm thấy được Trung đạo, Nhị đế, thì thấy Trung đạo, Nhị đế của tất cả pháp, mà không chấp Trung đạo, Nhị đế. Bởi vì quyết định tánh không thể có, ấy gọi là chánh quán Trung đạo. Như bài kệ :
Chương 24 Quán Bốn Thánh Đế: Bài kệ 18
Chúng nhân duyên sinh pháp
Ngã thuyết tức thị vô
Diệc vi thị giả danh
Diệc thị trung đạo nghĩa
18
Pháp do nhân duyên sinh,
Tôi nói không hiện hữu,
Cũng gọi là giả danh,
Cũng là nghĩa Trung đạo .[ trg 34 ]
MA HA CHỈ QUÁN pdf