LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ
THẦN NGÃ-"LINH HỒN'' VÔ NGÃ
Tâp 1 cuốn 12, chương 20, pdf trg 243 - 248
BỐN CÁCH ĂN BẤT TỊNH
Xá-lợi-phất:
- Có người xuất gia mà nuôi sống mình một cách bất tịnh như hòa hiệp thuốc men, gieo lúa, trồng cây v.v…; ấy gọi là cúi miệng xuống mà ăn. - Có người xuất gia mà nuôi sống mình một cách bất tịnh như xem tinh tú, trời trăng, đoán gió mưa, sấm sét v.v…; ấy gọi là ngửa miệng mà ăn. - Có người xuất gia mà nuôi sống mình một cách bất tịnh như dua vạy theo cường hào thế lực, thông sứ bốn phương, nói lời xảo trá để cầu được nhiều v.v…; ấy gọi là vuông miệng mà ăn. - Có người xuất gia mà nuôi sống mình một cách bất tịnh như học các chú thuật, bói toán tốt xấu v.v…; ấy gọi là quay miệng theo bốn phía mà ăn.- Này cô, tôi không rơi vào bốn cách ăn bất tịnh đó. Tôi theo phép khất thực thanh tịnh mà nuôi sống mình".TẬP (1) CHƯƠNG 5 : GIẢI THÍCH: CỌNG MA-HA TỲ-KHEO TĂNG Trg 57
***
Nếu có Bát chánh đạo, thì ở đó có đạo quả thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, thứ tư TẬP (1) CHƯƠNG 5 : GIẢI THÍCH: CỌNG MA-HA TỲ-KHEO TĂNG Trg 61
***
người có nhiều sân nhuế, tham dục, mong cầu khoái lạc, muốn nhiễu hại kẻ khác, thì Nhân duyên quán không là hay, không phải là pháp đối trị, chỉ có tư duy về bất tịnh, về từ tâm mới là hay, là pháp đối trị với hai hạng người ấy, vì sao? Vì hai phép quán này có thể nhổ mũi tên độc sân nhuế và tham dục. Lại nữa, những chúng sanh điên đảo chấp thường, không biết rõ các pháp chỉ có trong tánh cách tương tợ tương tục. Những người như thế mà quán Vô thường là pháp Đối trị Tất đàn, chứ không phải Đệ nhất nghĩa Tất đàn, vì sao? Vì hết thảy các pháp, tự tánh là không, như kệ nói:
"Vô thường thấy là thường, Ấy gọi là điên đảo.
Trong không, không vô thường, Chỗ nào thấy có thường?" [Tập 1 cuốn 1 Duyên Khởi Luận “trg 9”]
-000-
"Pháp nhân duyên sanh, Gọi là Không tướng, Cũng gọi giả danh, Cũng gọi Trung đạo. Nếu pháp thật có, Không thể lại không. Trước có nay không, Ấy gọi là đoạn. Chẳng thường, chẳng đoạn, Cũng chẳng có không, Tâm thức đều diệt, Ngôn ngữ cũng dứt " [tập 1 Cuốn 6 CHƯƠNG 10 : GIẢI THÍCH: "MƯỜI DỤ" trg 132]
-000-
Khi ấy, Phật nói với Tỳ-kheo-ni: "Chẳng phải ngươi trước tiên đảnh lễ Ta, mà chính Tu-bồ-đề trước tiên đảnh lễ Ta, vì cớ sao? Vì Tu-bồ-đề quán các pháp Không, ấy là thấy Phật pháp thân, thành chơn cúng dường, hơn hết trong các cúng dường , chẳng phải do cung kính sanh thân là cúng dường vậy.[tập 1 Cuốn 11 CHƯƠNG 16 : GIẢI THÍCH: XÁ-LỢI-PHẤT NHÂN DUYÊN trg 214]
-000-
Xá lợi phất đáp: Không có nhân duyên thời nghiệp không sinh, không có nhân duyên thời tư duy không sinh; có nhân duyên thời nghiệp sinh, có nhân duyên thời tư duy sinh.
Tu bồ đề nói: Như vậy, như vậy! Không có nhân duyên nghiệp không sinh, không có nhân duyên tư duy không sinh; có nhân duyên nghiệp sinh, có nhân duyên tư duy sinh. Ðối với pháp thấy, nghe, hay, biết có tâm sinh, chẳng từ trong pháp không thấy, không nghe, hay biết tâm sinh; tâm ấy có sạch có nhơ. Vì thế nên có nhân duyên nghiệp sinh, chẳng từ không có nhân duyên nghiệp sinh; có nhân duyên tư duy sinh, chẳng từ không có nhân duyên tư duy sinh.(TẬP 4 quyển 75 GIẢI THÍCH: PHẨM MỘNG HÀNH THỨ 58 trg 232 )
-000-
*Lại nữa, Phật nói người ba thừa do Bát nhã ba la mật mà vượt đến bờ bên kia Niết bàn, dứt mọi ưu khổ; vì nghĩa ấy nên gọi là Bát nhã ba la mật.
*Lại nữa, trong Bát nhã ba la mật, hết thảy pháp trong ngoài, lớn nhỏ,tư duy, trù lượng, phân biệt, truy tìm cho đến nhỏ như mảy bụi, không có cái gì bền chắc. Khi đến tướng vi trần thời không thể phân chia; tâm tâm số
pháp trong một niệm cũng không thể phân chia; trong Bát nhã ba la mật ấy tâm và sắc đều phá hoại, truy tìm không thể có được chắc thật; vì nghĩa ấy nên gọi là Bát nhã ba la mật.
*Lại nữa, Bát nhã là tuệ, Ba la mật là đến bờ kia. Bờ kia là cùng tận bờ mé của hết thảy trí tuệ. Trí tuệ là tướng không thể phá hoại, tướng không thể phá hoại tức là Như, thật tế, pháp tính, vì nó thật nên không thể phá hoại;
ba việc đó nhiếp vào trong Bát nhã nên gọi là Bát nhã ba la mật.tập 5 pdf trg 68 cuốn 84