MƯỜI ĐIỀU ÁC :
THÂN CÓ BA PHẦN:Tự mình sát sanh, khuyến khích người khác sát sanh, tùy thuận sát sanh, và tán thán sát sanh; tự mình lấy của không cho, khuyến khích người khác lấy của không cho, tùy thuận lấy của không cho, và tán thán lấy của không cho; tự mình tà hạnh trong các dục; khuyến khích người khác tà hạnh trong các dục, tùy thuận tà hạnh trong các dục, và tán thán tà hạnh trong các dục.
KHẨU CÓ BỐN PHẦN: Tự mình nói láo; khuyến khích người khác nói láo,
tùy thuận nói láo, và tán thán nói láo; tự mình nói hai lưỡi; khuyến khích người khác nói hai lưỡi, tùy thuận nói hai lưỡi, và tán thán nói hai lưỡi; tự mình nói lời thô ác: khuyến khích người khác nói lời thô ác, tùy thuận nói lời thô ác, và tán thán nói lời thô ác, tự mình nói lời phù phiếm; và khuyến khích người khác nói lời phù phiếm, tùy thuận nói lời phù phiếm, và tán thán nói lời phù phiếm.
Ý CÓ BA PHẦN: Tự mình có tham, khuyến khích người khác có tham, tùy thuận có tham, và tán thán có tham; tự mình có sân tâm và khuyến khích người khác có sân tâm, tùy thuận sân tâm, và tán thán có sân tâm; tự mình có tà kiến và khuyến khích người khác có tà kiến, tùy thuận có tà kiến, và tán thán có tà kiến).
MƯỜI ĐIỀU KHÔNG ÁC ,KHÔNG THIỆN:
THÂN CÓ BA PHẦN: Không sát sanh,Không lấy của không cho, Không tà hạnh trong các dục,
KHẨU CÓ BỐN PHẦN: Không nói láo, không nói hai lưỡi, Không nói lời thô ác, Không nói lời phù phiếm,
Ý CÓ BA PHẦN: Tâm không tham, Tâm không sân, tâm không tà kiến.
MƯỜI ĐIỀU THIỆN :
THÂN CÓ BA PHẦN: Tự mình từ bỏ sát sanh và có lòng nhân từ với tất cả chúng sanh, khuyến khích người khác từ bỏ sát sanh, không tùy thuận sát sanh, và không tán thán sát sanh. Tự mình từ bỏ lấy của không cho mà thường hành bố thí, khuyến khích người khác nên hành hạnh bố thí, không tùy thuận lấy của không cho, và không tán thán lấy của không cho. Tự mình từ bỏ tà hạnh, mà thường hành phạm hạnh trong các dục. khuyến khích người khác từ bỏ tà hạnh trong các dục,không tùy thuận tà hạnh trong các dục, và không tán thán tà hạnh trong các dục. {cứu người, độ vật, bố thí, trung trinh…vv}
KHẨU CÓ BỐ PHẦN; tự mình không nói láo mà thường dùng lời chánh ngữ . khuyến khích người khác dùng lời chánh ngữ, không tùy thuận nói láo, và không tán thán nói láo. Tự mình từ bỏ nói hai lưỡi hay dùng lời chân chánh. khuyến khích người khác nói Lời chân chánh, không tùy thuận nói hai lưỡi, và tán thán từ bỏ nói hai lưỡi. Tự mình không nói lời thô ác mà dùng lời diệu ngọt, khuyến khích người khác nói lời diệu ngọt, không tùy thuận nói lời thô ác, và tán thán từ bỏ nói lời thô ác. Tự mình từ bỏ nói lời phù phiếm mà thường dùng lời mĩ diệu. khuyến khích người khác nói lời mĩ diệu, không tùy thuận nói lời phù phiếm, và không tán thán nói lời phù phiếm.
Ý CÓ BA PHẦN: Tự mình từ bỏ tham mà thường dùng tâm xả, khuyến khích người khác nên dùng tâm xả, không tùy thuận tham, và không tán thán tham. Tự mình từ bỏ sân tâm mà thường khởi tâm từ và khuyến khích người khác nên dùng tâm từ , không tùy thuận sân tâm, và không tán thán sân tâm. Tự mình có chánh kiến và khuyến khích người khác có chánh kiến, tùy thuận có chánh kiến, và tán thán có chánh kiến.
”Vậy quý vị nào từ bỏ ác, chưa làm thiện thì chưa được gọi là thiện, mà muốn có thiện thì hảy thực hiện như trên vừa nêu hoặc “phước đức ,hay công đức là đích thân mình tùy hỷ,tán thán,thực hiện việc đó.” (39) Ðại kinh Xóm ngựa
«
Này Rahula, trong thời quá khứ, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào đã tịnh hóa thân nghiệp, đã tịnh hóa khẩu nghiệp, đã tịnh hóa ý nghiệp, tất cả những vị ấy, sau khi phản tỉnh như vậy nhiều lần đã tịnh hóa thân nghiệp, sau khi phản tỉnh như vậy nhiều lần, đã tịnh hóa khẩu nghiệp, sau khi phản tỉnh như vậy nhiều lần, đã tịnh hóa ý nghiệp. Này Rahula, trong thời vị lai, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào sẽ tịnh hóa thân nghiệp, sẽ tịnh hóa khẩu nghiệp, sẽ tịnh hóa ý nghiệp, tất cả những vị ấy; sau khi phản tỉnh như vậy nhiều lần, sẽ tịnh hóa thân nghiệp, sau khi phản tỉnh như vậy nhiều lần, sẽ tịnh hóa khẩu nghiệp, sau khi phản tỉnh như vậy nhiều lần, sẽ tịnh hóa ý nghiệp. Này Rahula, trong thời hiện tại, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào tịnh hóa thân nghiệp, tịnh hóa khẩu nghiệp, tịnh hóa ý nghiệp, tất cả những vị ấy, sau khi phản tỉnh như vậy nhiều lần, tịnh hóa khẩu nghiệp; sau khi phản tỉnh như vậy nhiều lần, tịnh hóa ý nghiệp. Do vậy, này Rahula: "Sau khi phản tỉnh nhiều lần, tôi sẽ tịnh hóa thân nghiệp; sau khi phản tỉnh nhiều lần, tôi sẽ tịnh hóa khẩu nghiệp, sau khi phản tỉnh nhiều lần, tôi sẽ tịnh hóa ý nghiệp". Như vậy, này Rahula, Ông cần phải tu học. (61) Kinh Giáo giới La-hầu-la ở Am-bà-la
«
từ bỏ bốn tà nghiệp: sát sanh, trộm cắp, tà hạnh và nói dối; không làm những hành động do tham, sân, si, sợ hãi tác động, không tiêu phí tài sản qua sáu ngõ: uống rượu mạnh, lang thang trên đường phi thời (ngoài giờ sinh hoạt của dân chúng), tham dự các tổ chức đình đám, đánh bạc, làm bạn với các kẻ xấu và nhàn cư. (31) Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt(Singàlovàda Sutta)
«
Chư Hiền, thế nào là căn bổn thiện? Không tham là căn bổn thiện, không sân là căn bổn thiện, không si là căn bổn thiện. Chư Hiền, như vậy gọi là căn bổn thiện. (9) Kinh Chánh tri kiến
B.S: D.V.LỘC