Hoa Nghiêm:
Nhất thiết pháp bất sanh,
Nhất thiết pháp bất diệt,
Nhược nhơn như thị giải,
Chư Phật thường hiện tiền.
Hoa Nghiêm:
nhược nhơn dục liểu tri ,
Tam thế nhất thiết phật
Ưng quán pháp giới tánh.
Nhứt thiết duy tâm tạo .
Hoa Nghiêm:
Tâm như công họa sư
Họa chủng chủng ngũ ấm
Nhất thiết thế giới trung
Vô pháp nhi bất tạo"
Hoa Nghiêm:
kiến kiến chi thời ,
kiến phi thị kiến
kiến do li kiến
kiến bất năng cập
Kinh Viên Giác:
Hữu tắng ngã giả diệc tắng sanh tử, bất
tri ái giả, chân sanh tử cố, biệt tắng sanh
tử, danh bất giải thoát.
Kinh PHÁP HOA
TAM GIỚI VÔ AN DU NHƯ HỎA TRẠCH.
Pháp.HOA.
Chư pháp tùng bản lai,
Thường tự tịch diệt tướng.
Phật tử hành đạo dĩ,
Lai thế đắc tác Phật.
KINH PHÁP HOA:
Chư Pháp tùng bản lai,
Thường tự tịch diệt tướng.
THIỀN SƯ CẢNH SƠN:
Chư pháp tùng bản lai
Thường tự tịch diệt tướng.
Xuân đáo bách hoa khai
Hoàng oanh đề liễu thượng.
kinh Pháp Hoa
Nhất thiết chúng sanh,
Giai hữu Phật tánh,
Giai kham tác Phật!”
kinh Pháp Hoa:
Tùng Phật khẩu sinh,
Tùng Pháp hóa sinh,
Đắc Phật Pháp phần ,
Cố danh phật tử”
讚過去佛清涼甘露無常之偈。
諸 行 無 常。
是 生 滅 法。
生 滅 亦 已。
寂 滅 為 樂。
Nghĩa
Tất cả pháp chẳng sanh,
Tất cả pháp chẳng diệt,
Nếu người hiểu như thế,
Chư Phật thường hiện tiền.
Nghĩa
người muốn biết rốt ráo,
chư phật trong ba đời
hảy quán tánh pháp giới,
tất cả do tâm tạo.
NGHĨA
Tâm như ông thợ vẽ
Vẽ các loại ngũ uẩn
Hết thảy trong thế giới
Không pháp nào không tạo.
NGHĨA
khi thấy mà còn có tướngthấy,
Đó chẳng phải là chơn kiến ,
thấy mà do lìa tất cả tướng thấy
cái thấy ấy là siêu việt”
NGHĨA:
Có ghét ngã cũng ghét sanh tử, vì không
biết ái chính là sanh tử, riêng ghét sanh tử gọi là
không giải thoát.
Nghĩa:
Ba cõi không an giống như nhà lửa .
NGHĨA
Các pháp từ xưa đến nay ,
Tánh chúng thường vắng lặng .
phật tử hành đạo rồi,
đời sau được làm phật .
NGHĨA:
Các pháp từ xưa nay
Vốn là không sinh diệt
NGHĨA:
Các pháp từ xưa nay
Tướng thường tự tịch diệt
Xuân đến trăm hoa nở
Cành liễu hoàng oanh hót.
NGHĨA
Tất cả chúng sanh,
Ðều có Phật tánh,
Ðều đặng thành Phật”.
Nghĩa:
Theo miệng Phật mà sinh ra,
Theo Chánh Pháp mà hóa ra,
Được vài phần Phật Pháp
Nên được gọi là Phật tử.
Phiên Âm:
Chư hành Vô Thường,
Thị sanh diệt pháp.
Sanh diệt diệc dĩ .
Tịch diệt vi lạc.
Tán quá khứ Phật thanh lương cam lồ vô thường chi kệ。
諸 行 無 常。
是 生 滅 法。
生 滅 滅 已。
寂 滅 為 樂。
Chư hành vô thường,
Thị sanh diệt pháp.
Sanh diệt diệt dĩ,
Tịch diệt vi lạc.
Các hành vô thường,
Là pháp sanh diệt.
Sanh diệt diệt rồi,
Tịch diệt là vui.
(Thiên chủ Sakha nói lên bài kệ: Các hành là vô thường,Có sanh phải có diệt,Sau khi sanh, chúng diệt,Tịnh chỉ chúng, an lạc."Kinh Tương Ưng bộTập I Chương VI Tương Ưng Phạm Thiên,Phẩm Thứ Hai" )
--ooo--
Kinh Hoa Nghiêm:“Vong thất Bồ Đề tâm , tu chư thiện pháp , thị danh ma nghiệp "Quên mất tâm Bồ Đề,tu các thiện pháp,đều là việc làm của ma )
-ooo--
Kinh Hoa Nghiêm: Nhất niệm sân tâm khởi, bách vạn chướng môn khai ",Nghĩa là một niệm sân hận nổi lên, thì trăm ngàn cửa nghiệp chướng đều mở ra.
-ooo--
Sách Phật chép: "nhất tinh chi hoả, năng thiêu vạn khoảnh công đức chi sơn",Nghĩa là một đóm lửa giận, có thể đốt hết muôn mẫu rừng công đức.
-ooo--
Kinh Hoa Nghiêm:Một niệm quán khắp vô lượng kiếp, không đi, không đến, cũng không trụ. Như thế rõ biết sự ba đời, siêu các phương tiện thành thập lực”
-ooo--
Kinh Hoa Nghiêm:Bốn pháp giới là mô tả toàn bộ tâm giới. Sự pháp giới và Lý pháp giới là cõi giới tương đối của thế gian, có không gian, thời gian và số lượng nên có sự hạn chế. Lý Sự vô ngại pháp giới và Sự Sự vô ngại pháp giới là cõi giới tuyệt Đối, giác ngộ, không còn cố chấp, tập khí thế gian đã hết, không còn không gian, thời gian và số lượng nên không có sự hạn chế, cảnh tùy tâm mà biến hiện. Biểu diễn của Trương Bảo Thắng chứng tỏ sự sự vô ngại là có thật chứ không phải nói suông không bằng chứng.)
-ooo--
Kinh viên giác"tri huyễn tức ly bất tác phương tiện.ly huyễn tức giác diệt vô tiệm thứ ". Nghĩa; “Biết pháp huyễn tức lia, chẳng khởi phương tiện.lìa pháp huyễn hóa tức giác cũng không có thứ lớp”. Nghĩa là người "biết huyễn là đã ly huyễn. Người ly huyễn là người thành Phật rồi ", còn hỏiThêm chi những pháp tu hành "tiệm giáo" nữa!
Kinh viên giác:Ðoạn này nói lại bốn bịnh la; Chữ “Tác” là làm; “nhậm” là không làm, để mặc kệ; “chỉ” là dùngChỉ các vọng niệm đương sanh và sẽ sanh; “diệt” là dứt các phiền não đã sanh. Bởi tánh Viên Giác bất sanh bất diệt, bất cầu bất tịnh, bất tăng bất giảm, vô vi vô lậu, mà hành giả dùng Tác, Nhậm, Chỉ, Diệt v.v.. Để cầu, thì không hiệp với tánh Viên giác. Ngài Như Sơn nói: Ðem Bốn bịnh “Tác, Nhậm, Chỉ, Diệt” mà chiêm nghiệm lại tâm tư của mình, nếu còn một món nào Thì cũng đều là bịnh cả; phải trừ hết bốn bịnh này, mới được nhập viên giác thanh tịnh.
ooo--
Trong kinh Viên giác lược sớ chép: “Dùng tâm mê muội (Vô minh) mà cầu đạo, dầu cho siêng Năng khổ hạnh tu đủ các pháp môn, cũng chỉ giúp thêm lực lượng cho vô minh mà thôi, chớ Không thành được quả vị Phật.Phải biết: Gốc từ vô minh sanh ra thương ghét, rồi do thương Ghét trở lại huân tập thành vô minh. Từ chủng tử sanh hiện hành, rồi hiện hành huân làm Chủng tử nối nhau không dứt. Chúng sanh đem cái vô minh này mà cầu Ðạo thì trọn đời Không thể thành tựu.
-ooo--
Kinh VIÊN GIÁC:Nhược tâm chiếu kiến nhất thiết giác giả giai vi trần cấu. Giác sở giác giả bất ly trần cố,Như thang tiêu băng, vô biệt hữu băng tri băng tiêu giả, tồn giả giác giả diệc phục như thị.NGHĨA;(Nếu tâm soi thấy tất cả cái giác đều là trần cấu thì cái giác sở giác đều chẳng lìa trần,Như nước nóng làm tan băng, không riêng có băng biết băng tan, cònngã để giác cái ngã cũngLại như thế.
-ooo--
Kinh Viên Giác“ Hữu ngã ái giả diệt ái niết bàn phục ngã ái căn vi niết bàn tướng”Nghiã“Vì ái ngã thì cũng có ái niết bàn, dẹp được gốc ái ngã là tướng niết bàn”.
-ooo--
Kinh Viên giácvì bản thể là tánh viên giác châu biến ,nên hiện tượng là các pháp cũng châu biến .đại ý Đoạn này giống phần văn trong kinh hoa nghiêm nói về “SỰ LÝ VÔ NGẠI PHÁP GIỚI”.
Kinh Pháp Hoa:“NHẤT THIẾT CHÚNG SANH GIAI HỮU PHẬT TÁNH,GIAI KHAM TÁC PHẬT”. Nghĩa: là trong tất cả chúng sanh , ai ai cũng điều có phật tánh, đều có thể thành phật .vì thế Trong kinh (pháp hoa) Đề-Bà-Đạt-Đa được phật thọ ký về sau cũng sẻ làm phật.
Kinh Pháp Hoa"Tâm, Phật, chúng sanh, tam vô sai biệt", ba vốn dĩ đều không sai khác"
Kinh Pháp hoa "Thị pháp trụ pháp, thế gian tướng thường trụ” pháp nào an trụ địa vị pháp ấy,thế gian tướng là thường trụ tướng.
Kinh Pháp Hoa chỉ có một thừa Pháp, không hai cũng không ba, trừ Phật phương tiện nói. Nguyên bản bằng chữ Hán: Thập phương Phật độ trung, duy hữu Nhất Thừa Pháp, vô nhị diệt vô tam, trừ Phật phương tiện thuyết.
Kinh Pháp Hoa:“Duy Phật dự Phật, nãi năng cứu tận chư pháp thật tướng. Sở vị chư pháp như thị tướng,Như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả,Như thị báo, như thị bổn mạt cứu cánh đẳng.
Nghĩa là: "Chỉ có Phật cùng Phật mới có thể thấu tột tướng chân thật của các pháp, nghĩa làCác pháp: Tướng như vậy, tánh như vậy, thể như vậy, lực như vậy, tác như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, trước sau rốt ráo như vậy". (phẩm phương tiệm ).
-ooo--
Kinh Niết Bàn: kiến nhất thiết không ,bất kiến bất không bất danh trung đạo.kiến nhất thiết Vô ngã bất kiến ngã giả bất danh trung đạo.trung đạo giả thị danh phật tánh.NGHĨA: Thấy tất cả đều là “Không”, mà chẳng thấy cái ”chẳng Không”, thì chẳng gọi là TrungĐạo; thấy tất cả là ”Vô Ngã” mà chẳng thấy có “Ngã’ thì cũng chẳng gọi là Trung Đạo. Trung Đạo ấy gọi là Phật Tánh.
Kinh Đại Niết Bàn viết: “KIẾN NHẤT THIẾT KHÔNG,BẤT KIẾN BẤT KHÔNG,BẤT DANH TRUNG ĐẠO,NÃI CHỈ KIẾN NHẤT THIẾT VÔ NGÃ,BẤT KIẾN NGÃ GIẢ,BẤT DANH TRUNG ĐẠO,TRUNG ĐẠO GIẢ,DANH VI PHẬT TÁNH.見 一 切 空, 不 見 不 空, 不 名 中 道。 乃 只 見 一 切 無 我,不 見 我 者, 不 名 中 道。 中 道 者,名 為 佛 性 。” “Thấy tất cả đều là “Không”, mà chẳng thấy cái ”chẳng Không”, thì chẳng gọi là Trung Đạo; thấy tất cả là ”Vô Ngã” mà chẳng thấy có “Ngã’ thì cũng chẳng gọi là Trung Đạo. Trung Đạo ấy gọi là Phật Tánh.”
-ooo--
Kinh Niết Bàn: "Kiến chi bất sanh, bàn chi bất diệt, Bất sanh bất diệt, tức thị niết bàn"
"pháp nhãn ly trần vô cấu “phàm pháp gì khởi lên,tất cả đều bị tiêu hoại”.
Phật dạy: “Không cha mẹ, trời đất hay ai làm cho ta cao thượng hay thấp hèn. Chỉ có hành Động của ta làm cho ta cao thượng hay thấp hèn mà thôi, không phải ai khác làm cho ta ô Nhiễm hay trong sạch, mà chỉ do ta làm cho ta ô nhiễm hay trong sạch mà thôi”Đây chính là ý Nghĩa mà đức Phật nói trong câu: “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, vô lượng sanh tử ư kiêm tận hỷ”. (kinh phật bản hạnh)
-ooo--
T.S;Thường Chiếu đáp bằng một bài kệ rằng:
Vật ngã lưỡng vong!
Tâm tính vô thường,
Dị sinh dị diệt,
Sát na bất đình,
Thùy thị phan duyên?
“ Sinh vi vật sinh, diệt vi vật diệt,
Bỉ pháp sở đắc, thường vô sinh diệt”.
(khi ấy,cả chủ thể nhận thức và đối tượng nhận thứcđều không còn. Tâm thức của ta vô thường, thay đổi tong từng sát na, thì làm sao có thể có một chủ thể thường tại để tiếp xúc đối tượng?
Tuy vậy; “ sinh là các hiện tượng sinh , diệt là các hiện tượng diệt, còn đối tượng chứng ngộ thì không bao giờ có sinh có diệt”
-ooo--
"trời làm ương nghiệt, mình có thể tránh, mình làm ương nghiệt không thể nào tránh".
Nhược luận phật pháp lưỡng tự ,thị gia tăng chi từ,liên thiên chi thuyết chư nhân hướng giá lýthừa đương đắc, tận thị nhị đầu tam thủ, đác tận thị nhị đầu tam thủ; “thí như kim tiết tuy quý nhãn tinh trước bất đắc”.Nghĩa;“ nếu luận bàn đến hai chữ phật pháp ,thì đólà từ ngữ tăng thêm lời nói phiền phức Rườm rà,nếucác người theo đó mà hiểu được thiền nghĩa thì đều là ngoài đệ nhứt nghĩa,giống Như mạt vàng tuyquý nhưng không thể để lọt vô tròng mắt được”.( Hàm Ý;chỉ lời thuyết giáoPhật pháp tuyquý, nhưng đối với thiền lý thì nó gây rườm rà trở ngại).(Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục dịch giải – Lý Việt Dũng ‘Trag 706’ trang điện tử 695)
-ooo--
“Thật tế lý địa bất thọ nhất trần, vạn sự môn trung bất xả nhứt pháp”.Đành rằng chổ lý tánh chơn thật (viên giác)không thọ một mảy trần ,nhưng sự tướng tu Hành thì muôn điều không bỏ một việc lành nào.
“hữu vi tuy ngụy , xả chi tắt phật đạo nan thành”; vô vi dù thật, nếu trụ thì tâm huệ chẳng sáng"TRIỆU-L )
-ooo--
Thiền sư Duy Tín: “Trước khi gặp thiện hữu tri thức, ta thấy núi sông là núi sông. Sau khi gặp Thiện hữu tri thức chỉ dạy, ta thấy núi sông không phải là núi sông. Ngày nay, sau ba mươi Năm, ta lại thấy núi sông là núi sông”/Lúc đầu thấy núi sông là núi sông, là ở trong thế lưu bố tưởng sanh ra trước tưởng của Người thường, tu một lúc rồi thấy sự "Có" là huyển hóa, cho đó là Không, tức núi sông chẳng Phải núi sông, vẫn còn ở trong thế lưu bố tưởng sanh ra trước tưởng; trước kia thì chấp là Phải, sau đó chấp chẳng phải, cũng là trước tưởng. Rồi tu đến cuối cùng được kiến tánh thì Trước tưởng hết, chỉ còn thế lưu bố tưởng, cho nên núi sông vẫn là núi sông.
-ooo--
Câu Đức Phật nói:”sư tử trùng thực sư tử nhục" -trùng trong thân sư tử ăn thịt sư tử,/Ám chỉ những kẻ có thể hủy hoại Phật Giáo xuất phát từ bên trong Phật Giáo.
Kinh Bảo Tích chép: Ðối với thân này, sanh yêu quý, thế là không rời tướng Ngã, Nhơn; dùng Cái tướng Ngã, Nhơn này mà tu hành thì trở lại đọa ác thú.
“Từ bi là gốc, phương tiện là cửa”. Hết thảy kinh pháp do đức Phật đã nói đều là pháp phương Tiện, chứ pháp chân thật không thể nói ra được. Luận về chân thật, [kinh văn] thường Nói: “Ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt” (Ngôn ngữ dứt bặt, tâm hành xứ diệt). Bởi thế Pháp gì có thể nói ra được thì đều là pháp phương tiện cả.)
“ Chỉ có ấm, giới và nhập các duyên hòa hợp, chứ không có tác giả và thọ giả”
Trong kinh Phật-danh chép: " hữu ái tắc sanh, ái tận tắc diệt, cố tri sanh tử, tham ái vi bổn".Có Ái dục thì sanh, ái-dục hết thì diệt; cho biết gốc rễ của sanh-tử là tham-ái”.Có mà chẳng có, đó là diệu hữu. Không mà chẳng không đó là chân không. Đó là đệ nhấtNghĩa đế diệu chân như tánh vậy”.
Âm:Giác tánh viên minh, trùng lai trạm tịch, bổn vô nhơn ngã chi huyển tướng, hà hữu hà sanh tử chi giả danh. Nhơn tối sơ nhất niệm sai thù, tùng mộng tưởng hữu tư sanh diệt. Tuy nhiên, diệt nhi bất diệt, như Đạt Mạ chích lý tây quy, sanh nhi bất sanh, nải Thích Tôn song lâm thị tịch, nhược phi nhất chơn hiểu liểu, nan miễn tứ đại tướng man, ."(tạm dịch):Tánh Giác (Phật Tánh) Tròn sáng,vốn thường vắng lặng mà thường sáng soi,Vốn (Tánh đó) Không có tướng nhơn tướng Ngã Huyễn vọng,thì sao lại có tử hay sanh.Do Vì lúc "Tối Sơ" khởi một niệm sai lầm,nên theo Mộng Tưởng mà thấy có Sanh-có Diệt.Tuy nhiên,Diệt mà không thật Diệt,như Tổ Đạt Ma xách dép về Tây,Sanh vốn thật không Sanh,nên Đức thế Tôn ở rừng Song Lâm mà hiện tịch,Bằng như chẳng hiểu rõ được như vậy,thì khó khỏi được 4 tướng Sanh-trụ-dị-diệt,"
Mã Minh Bồ Tát :“Thị cố nhất thiết pháp, tùng bổn dĩ lai:“Ly ngôn thuyết tướng, ly danh tự tướng, ly tâm duyên tướng,Tất cánh bình đẳng, vô hữu biến dị, bất khả phá hoại,Duy thị nhất tâm, cố danh chân như”. /Cho nên, tất cả pháp từ xưa đến nay:“lìa tướng ngôn thuyết, lìa tướng danh tự, lìa tướng tâm duyên,rốt ráo bình đẳng, không có biến khác, chẳng thể phá hoại.chỉ là nhất tâm, nên gọi là chân như.
Phụ lục:
Pháp Hoa và Duyên Khởi
Mở đầu, kinh Pháp Hoa trình bày Thế Tôn nhập "Vô lượng nghĩa xứ định" rồi xuất "Vô lượng nghĩa xứ định" mới tuyên thuyết Pháp Hoa. Vô lượng nghĩa thì thoát ly ý nghĩa, thoát ly niệm. Thoát ly niệm là rời tất cả tướng. Nói cách khác, thật tướng của các pháp là vô ngã tướng. Ðây là những gì đã được nói từ Duyên khởi.
Trong ba điều kiện để tuyên thuyết Pháp Hoa ("nhập Như Lai thất, trước Như Lai y, và toạ Như Lai tòa") của một Pháp sư, Pháp Hoa định nghĩa an trú vào chỗ "Nhất thiết pháp không" là "Ngồi tòa Như Lai". Không ấy là Vô tự tính, hay Vô ngã tính; nó chính là Duyên sinh tính của các pháp. Cùng một ý nghĩa này, phẩm Phương tiện chép:
Chư Phật Lưỡng Túc tôn
Tri Pháp thường Vô tánh
Phật chủng tùng Duyên khởi
Thị cố thuyết nhất thừa...."
Nghĩa là:
Chư vị Phật, chư vị Trí, Hạnh (Bi)
Biết pháp luôn vẫn Vô tánh
Quả Phật do từ duyên mà khởi
Cho nên bảo là Nhất thừa.
Giác ngộ tối thượng của chư Thế Tôn là giác ngộ thực tánh Vô tánh của các pháp, và giác ngộ sự thật rằng "Quả Phật" cũng từ duyên mà phát khởi.
B.S:Dương Văn Lộc