ĐỪNG
Đừng bình phẩm người khác tốt xấu, vì họ không hề ảnh hưởng đến chén cơm của bạn
Đừng thảo luận đạo đức người khác cao thấp, vì chưa chắc bạn đã cao thượng hơn họ
Đừng đánh giá gia đình người ta, vì nó chẳng liên quan gì đến bạn cả
Đừng phán xét học vấn kẻ khác, vì trên đời này cái ai cũng thiếu chính là kiến thức.
Đừng tiêu xài hoang phí, vì có thể ngày mai bạn sẽ thất nghiệp
Đừng kiêu căng ngạo mạn, vì có thể tương lai bạn sẽ thất thế
Đừng quá chứng tỏ bản thân, nên biết trên đời không ai hoàn toàn thua kém bạn cả, hãy khiêm tốn một chút!
Đừng quá ỷ lại vào người khác, vì cuộc sống này ai cũng có nhiều việc phải lo, khi rảnh rỗi họ chỉ muốn nghĩ ngơi.
Đừng làm việc tổn hại người khác, vì sớm muộn gì báo ứng cũng sẽ tìm đến bạn
Đừng bình luận tính cách của bất kỳ ai, vì đó là chuyện cá nhân họ. Những sơ suất của người khác mà bạn nhìn thấy, chính là sự khiếm khuyết trong quá trình tu dưỡng của chính mình.
Cá trong lờ đỏ hoe con mắt,
Cá ngoài lờ ngúc ngắc muốn vô.
Tung tăng như cá trong lờ,
Trong ra không được, ngoài ngờ là vui.
Nơi giáo đường im bóng tôi thầm mong ngóng
Đắm đuối trên làn sóng mắt nàng huyền mơ (tác giả : Nguyễn Thiện Tơ )
" Chân mình thì lấm mê mê , cứ cầm bó đuốc mà rê chân người "ý chỉ bản thân mình đầy rẫy những thói hư,tật xấu mà không nhận thấy, lại còn đi soi mói, ...
Rồng sa ruộng cạn tôm giỡn mặt. Hổ lạc đất bằng chó coi khinh
Kiếp sống trong ngắn ngủi
Chết thật là chắc chắn
Sớm muộn xác thân này
Trả về cho tứ đại
Nhìn xem thể phách hoại
Xác như gỗ mục hư
Tánh thanh tịnh chân như
Niết bàn vô sinh diệt
YÊU ANH NHƯ CÂU HÒ VÍ DẶM
tình уêu em như sóng biển chiều hôm
đã trao anh dạt dào bao kỷ niệm
như vầng trăng sáng tỏ giữa khơi xa
như hàng dương gió reo suốt bốn mùa
em уêu anh như уêu bờ cát trắng
lòng lo âu khi muầ bão qua đâу
em уêu anh như câu vĩ dặm
giận thì giận mà thương cũng thật nhiều
ngoài khơi xa đang có gì đợi anh
lúc phong ba biển rộng sóng gầm gào
em chờ anh thức trọn suốt canh thâu
như dòng sông lúc với rồi lại đầу.
anh уêu ơi thương anh nhiều lắm đó
đùng đi xa như loài cá lang thang
em уêu anh em thương anh vất vả
giận thì giận mà thương cũng thật nhiều
giận thì giận mà thương lại càng thương.
-- Bất úy nhất vạn, duy úy vạn nhất
Trong Tăng quảng hiền văn có câu: "Khách bất ly hóa, tài bất lộ bạch", ý rằng khách không nên rời xa đồ của mình, của cải không nên để lộ ra.
Sương gió phủ đời trai Tiền tài che mắt gái!
1. Nghĩ đến thân thể đừng cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì dục vọng dễ sinh.
2. Ở đời đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì kiêu sa nổi dậy.
3. Cứu xét tâm tính thì đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sự học không thấu đáo.
4. Xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không bị ma chướng, vì không ma chướng thì chí nguyện không kiên cường.
5. Việc làm đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành sinh lòng khinh thường, kiêu ngạo.
6. Giao tiếp đừng cầu lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa.
7. Với mọi người đừng mong tất cả đều thuận theo ý mình, vì thuận theo ý mình thì lòng tất kiêu căng.
8. Thi ân đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là thi ân có mưu đồ.
9. Thấy lợi đừng nhúng vào, vì nhúng vào thì si mê phải động.
10. Oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân quả chưa tiêu.
Lý giải:
Điều 1: Điều thứ nhứt trong "Mười Điều Tâm Niệm" dạy rằng: "Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì dục vọng dễ sanh. Hãy lấy bệnh khổ làm thuốc thần". Tại sao vậy? Bởi vì khi nào con người còn mang tấm thân tứ đại, thì còn đau khổ vì bệnh tật. Tấm thân tứ đại bao gồm đất, nước, gió, lửa, thường xuyên chống trái nhau, gây đau đớn, khổ sở cho con người. Người nào có phước nhiều thì ít bệnh. Người nào ít phước, kém phước, bạc phước thì bệnh tật triền miên. Cho đến khi hết duyên ở đời, con người phải ra đi, nhưng tấm thân tứ đại này thì để lại, tan rả và trở về với tứ đại trong trời đất. Cát bụi lại trở về với cát bụi, thế thôi. Người nào tạo phước nhiều thì ra đi dễ dàng, nhẹ nhàng, êm thắm. Người nào tạo nghiệp nhiều thì ra đi khó khăn, hành hạ thân xác, khổ lụy người thân!
Con người không ai mong cầu bệnh khổ, cho dù cầu mong không bệnh khổ, nhưng bệnh khổ vẫn cứ đến. Nếu không có bệnh khổ, con người khỏe mạnh thường sinh dục vọng khó kềm chế. Thỏa mãn những dục vọng này, con người gây thêm biết bao nhiêu là nghiệp báo, để rồi phải đền trả, cho nên phải lăn lộn trong biết bao nhiêu kiếp luân hồi sanh tử, bao giờ mới có thể dứt, có thể thoát ra được? Bởi vậy cho nên, Đức Phật dạy chúng ta đừng cầu không bệnh khổ, nên coi bệnh khổ như là món thuốc thần, là tiên dược để điều trị những dục vọng trong tâm thức của chúng ta. Dục vọng càng nhiều chừng nào, con người càng phiền não và khổ đau chừng ấy. Đạo Phật là đạo cứu khổ nhân loại. Phật Pháp có công năng điều trị tâm bệnh của chúng sanh. Chúng sanh có muôn ngàn tâm bệnh thì Phật Pháp có tám muôn bốn ngàn pháp môn đối trị.