2. Y theo Giáo nói về Tông:
Hiện nay tất cả kinh luận ở phương Đông chung cho cả Đại thừa, Tiểu thừa, Tông đồ có bốn:
Tông theo tướng pháp chấp: Tức các bộ Tiểu thừa.
Tông chân không vô tướng: Như kinh Bát-nhã, luận Trung Quán v.v … nói.
Tông Duy Thức Pháp Tướng: Tức kinh Giải Thâm Mật, luận Du- già v.v… nói.
Tông Như Lai tàng Duyên Khởi: Tức Kinh Lăng-già, Mật Nghiêm, Luận Khởi Tín, Bảo Tánh v.v … nói.
Trong bốn tông này thì:
Tông thứ nhất theo sự chấp tướng mà nói.
Tông thứ hai hội sự hiển lý mà nói.
Tông thứ ba nương lý khởi sự có khác nhau mà nói.
Tông thứ tư lý sự viên thông vô ngại mà nói.
Vì trong tông này cho là Như Lai tạng tùy duyên thành thức A-lại- da, đây là lý suốt nơi sự. Cũng cho Y tha duyên khởi không tánh đồng như, đây là sự suốt ở lý.
Lại bốn tông này là:
Tông thứ nhất do các sư Tiểu thừa lập.
Tông thứ hai do Long Thọ, Đề-bà lập.
Trang 62
Tông thứ ba do Vô Trước, Thế Thân lập.
Tông thứ tư do Mã Minh, Kiên Tuệ lập.
Nhưng, trong bốn tông này cũng không có thời hạn trước sau khác nhau. Trong các kinh luận này cũng có sự xen lẫn nên có thể y theo đó mà biết, nay tông luận này chú trọng môn thứ tư.
Sa Môn Thích Tịnh Hạnh, Đại Tập 160, Bộ Luận Sớ XV, Số 1845- 1851 (Quyển Đầu& Cuối), Số 1846 - Luận Đại Thừa Khởi Tín Nghĩa Ký - Quyển Thượng, Hội Văn Hoá Giáo Dục Linh Sơn Đài Bắc, 2000, Trang 63
ĐẠI CƯƠNG TRIẾT HỌC TRUNG QUÁN
.HUỆ VIỄN :Con đường sinh diệt không có khởi điểm,sự hình thành sinh diệt biến hóa là hai mặt của một sự vật ,chúng nương tựa lẫn nhau,làm điều kiện cho nhau;cái gọi là "sinh-tử,-vô mà có;cái gọi là diệt,từ nơi có trở thành vô,từ đó suy luận ,cho thấy có & không vốn là sự thay đổi của một pháp,không phải ngoài pháp mà có cái gì gọi là có hay không ,sự sinh diệt cũng như thế. "......
...thông thường cho là ,có mà nghĩ mình có ấy là chấp trước ,có mà chấp mình có thì chẳng có ,không mà chấp mình không thì chẳng phải không,vì sao biết nó như vậy ?đặc tánh của vô tánh gọi là pháp tánh ,pháp tánh vốn vô tánh,do duyên mà sanh,duyên sanh không có tự tướng,tuy có mà vô thường ,vô thường không chấm dứt sự có ,cũng như ngọn lửa truyền mãi không dứt...trước sau chỉ hư cấu...{Hiểu Rỏ :trí không có cảnh sở duyên,không có tướng để diệt,tâm ở trong trạng thái vắng lặng,không cần tu định mà tâm luôn an tịnh , "Thần" không cần nhận biết để thông hiểu,Thức trống không đó là huyền diệu ,đây mục đích là Niết Bàn.từ trước nay chẳng ai biết.}lịch sử tư tưởng phật học trung quốc :T/G Lữ Trừng-V/D Thích Hạnh Bình chương 4 trg 165 -166
***
Hễ sào huyệt bị phá vỡ, bị xáo trộn, thì Vô Minh tan như giá băng gặp mặt trời. Trên thực tế, cả hai, Vô Minh và Ngã chấp, chỉ là một, chẳng phải hai, chẳng sai khác. Ta quen nghĩ rằng khi Vô Minh bị đánh bạt, khi cái tôi hết siết chặt vào ta, thì ta mất hết chỗ dựa, và sẽ buông trôi theo số kiếp, vật vờ như lá rụng phó mặc cho chiều gió. Nhưng sự thật không phải vậy; vì Giác Ngộ phải đâu là một khái niệm tiêu cực chỉ võn vẹn có nghĩa là bặt hết Vô Minh. Thật vậy, Vô Minh là phủ nhận Giác Ngộ, nhưng ngược lại, Giác Ngộ không phủ nhận gì hết. Giác Ngộ là khẳng định, theo nghĩa chân xác nhất của danh từ, nên Phật dạy rằng: “Thấy Pháp tức thấy Phật, thấy Phật tức thấy Pháp” và Phật còn nói “nếu mượn sắc tướng âm thanh mà cầu Phật ắt không thể thấy được Như Lai.( PDF trg 109 )
***
13) -- Thôi vừa rồi, này Vakkali, có gì đáng thấy đối với cái thân hôi hám này. Này Vakkali, ai thấy Pháp, người ấy thấy Ta. Ai thấy Ta, người ấy thấy Pháp. Này Vakkali, đang thấy Pháp, là thấy Ta. Ðang thấy Ta, là thấy Pháp PDF TRG 508 Tương Ưng Uẩn
***
"Ai thấy được lý duyên khởi, người ấy thấy được pháp; ai thấy được pháp, người ấy thấy được lý duyên khởi" PDF trg 146" ÐẠI KINH DỤ DẤU CHÂN VOI Trung Bộ tẬp 1
***
“Nhược dĩ sắc kiến ngã, Dĩ âm thanh cầu ngã. Thị nhân hành tà đạo, Bất năng kiến Như Lai.” pdf Trg 38
“Nếu dùng sắc thấy Ta, Dùng âm thanh cầu Ta. Là người hành tà đạo, Chẳng thể thấy Như Lai.” pdf Trg 80
Nhất thiết hữu vi pháp, Như mộng ảo bào ảnh, Như lộ diệc như điển. Ưng tác như thị quán.”pđf trg 42
“Vì sao vậy? Tướng ngã chẳng phải là tướng; tướng nhân, chúng sanh, thọ giả cũng chẳng phải tướng. Vì sao vậy? Lìa hết thảy các tướng gọi là chư Phật.”kinh kim cang pdf trg 64
***
II. HẠNH NHẬP là nói về bốn hạnh, ngoài ra các hạnh khác đều bao gồm trong ấy. Bốn hạnh là gì?
· Một là báo oán hạnh
· Hai là tùy duyên hạnh
· Ba là vô sở cầu hạnh
· Bốn là xứng pháp hạnh.
Cái lý thanh tịnh của tự tánh gọi là pháp. (Tánh tịnh chi lý, mục chi vi pháp).Pdf trg 149
***
“Tịch diệt thị Bồ-đề, diệt chư tướng cố. Bất quán thị Bồ-đề, ly chư duyên cố…” pdf trg 120
“Tịch diệt là Bồ-đề, vì dứt hết các tướng. Chẳng quán sát là Bồ-đề, vì lìa khỏi các duyên...”pdf trg 139 phẫm thứ tư bồ tát DUY MA & DI LẶC
***