--- Như Kinh Viên Giác nói: “chưa ra khỏi luân hồi mà lạm bàn về tánh viên giác, thì tánh viên kia đồng với lưu chuyển”.
--- 55 Đây là lời nói ý của một vị Tổ trong tích Bà Tử Thiêu Am - một công án. Tích rằng : Xưa, có một người bà tử (bà goá) Cung cấp cho một vị am chủ trải qua hai mươi năm. Một ngày kia, sai đứa tớ gái hỏi : “Hiện nay như thế nào ?”. Am chủ đáp : “Cây khô héo dựa hang núi lạnh. Ba năm (mùa lạnh) Không hơi ấm (Khô mộc ỷ hàn nham. Tam đông vô noãn khí)”. Tớ gái về thuật lại y như vậy. Bà nói : “Ta hai mươi năm đã dâng cúng cho đứa phàm tục ấy”. Bèn bảo đuổi đi, rồi liền đốt cái am. Đây là lời tỏ ý nên đạo rồi của Tổ mà bà góa ấy không hiểu đó thôi.(“trg 742 pdf” https://www.niemphat.vn/downloads/giang-kinh/kinh-lang-nghiem/lang-nghiem-tong-thong-nhan-te-thien-su-dich.pdf )
--- Thiền sư lang thang khắp chốn, đi tìm nơi khác ẩn tu. Một thời gian sau, ngài quyết tâm quay trở lại, xin bà cất một cái am tranh khác để ẩn tu. Đâu ngờ bà lão vẫn không tha, như lần trước bà lại đem con gái mình ra thử tiếp.
Khi ấy, nhà sư chẳng còn giữ thái độ từ chối mãnh liệt như trước. Ngài đáp lại cô gái bằng một lời nói khẽ: “chỉ có cô biết, tôi biết, đừng cho bà già biết”. Nghe thiền sư nói như thế, bà lão đắc chí vỗ tay cười.( http://blog.tamtay.vn/entry/view/741529/Ba-gia-dot-am.html )
Sự kiện này nói lên đức Thích-ca Mâu-ni là Phật hóa thân tuổi thọ ngắn nên thời gian tu cũng ngắn, còn đức Đại Thông Trí Thắng là Phật báo thân, tuổi thọ dài nên thời gian tu cũng dài. Đứng về mặt lý thì nếu nhập định thân tâm không động, mãi an trú trong định thì chưa giác, mà nếu chưa giác thì chưa thành Phật, nên nói Phật pháp chưa hiện ra. Thiền tông có một câu chuyện nói lên ý nghĩa này: Xưa có một bà già thấy một thiền sư tu hành tinh tấn, bà phát tâm cất một cái am và cung cấp lương thực cho Ngài ở tu. Thiền sư ở yên tu một thời gian, một hôm bà sai đứa cháu gái đem cơm đến cho Ngài và dặn đứa cháu khi đưa cơm xong thì vòng tay ôm Ngài và hỏi: “Ngay bây giờ thì thế nào?” Đứa cháu gái làm đúng như lời bà dạy. Thiền sư trả lời: Khô mộc ỷ hàn nham Tam xuân vô noãn khí. Dịch: Cây khô tựa đá lạnh Ba xuân không hơi ấm. Tuy cô gái ôm Ngài, nhưng Ngài không động tâm, trơ trơ như cây khô như đá lạnh, đã trải qua ba năm rồi lòng Ngài như băng giá không có chút tình cảm hơi ấm với người. Hành động của cô gái đối với Ngài, Ngài không hề khởi niệm dục vọng. Cô gái về thuật lại sự việc ấy cho bà nghe, bà nói: “Uổng mấy năm nuôi ông thầy không có trí tuệ”. Bà bèn đốt am đuổi đi. Một người tu chân chính bị nữ sắc cám dỗ tâm không dao động, đối với chúng ta Ngài là người có đạo lực cao, đáng tán thán khen ngợi. Nhưng dưới mắt bà già cũng như dưới mắt Thiền tông thì thiền sư ấy đang chìm trong nước chết, tức là đang ở trong trạng thái tịch lặng, trí tuệ chưa sáng, chưa đến chỗ rốt ráo. Để cảnh giác Ngài, bà đốt am để Ngài vươn lên. Một việc làm phi thường của bà già thấu được lý đạo. Đây nói ngồi thân tâm không động, Phật pháp chẳng hiện tiền, là chỉ trạng thái tịch lặng, trí tuệ chưa sáng. Trải qua mười tiểu kiếp lúc đó Phật pháp mới hiện tiền, tức là vượt qua chỗ nước chết, trí tuệ sáng ra. trg 152