Trung Bộ Kinh { 36}Nội Dung Bài Gồm Có : (36)
-- Ta, kẻ đi tìm cái gì chí thiện, tìm cầu vô thượng tối thắng an tịnh đạo lộ, tuần tự du hành tại nước Magadha (Ma kiệt đà) và đến tại tụ lạc Uruvela (Ưu lâu tần loa). Tại đây, Ta thấy một địa điểm khả ái, một khóm rừng thoải mái, có con sông trong sáng chảy gần, với một chỗ lội qua dễ dàng khả ái, và xung quanh có làng mạc bao bọc dễ dàng đi khất thực. Này Aggivessana, rồi Ta tự nghĩ: "Thật là một địa điểm khả ái, một khóm rừng thoải mái, có con sông trong sáng chảy gần, với một chỗ lội qua dễ dàng khả ái, và xung quanh có làng mạc bao bọc dễ dàng đi khất thực. Thật là một chỗ vừa đủ cho một Thiện nam tử tha thiết tinh cần có thể tinh tấn". Và này các Tỷ-kheo, Ta ngồi xuống tại chỗ ấy và nghĩ rằng: "Thật đáng cố gắng tinh tấn ở nơi đây".
1/ không khổ hạnh ép xác, không
-- ví dụ thứ ba, vi diệu, từ trước chưa từng được nghe, được khởi lên nơi Ta. Này Aggivessana, ví như có một khúc cây khô, không nhựa, được vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô. Có một người đến cầm dụng cụ làm lửa với ý nghĩ: "Ta sẽ nhen lửa, lửa nóng sẽ hiện ra". Này Aggivessana, Ông nghĩ thế nào? Người ấy lấy khúc cây khô, không nhựa, được vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô, rồi cọ xát với dụng cụ làm lửa, có thể nhen lửa, khiến nơi nóng hiện ra được
2/ sống xả ly các dục về thân, những gì đối với các vị ấy thuộc các dục, như dục tham, dục ái, dục hôn ám, dục khát vọng, dục nhiệt não, về nội tâm được khéo đoạn trừ. Nếu những Tôn giả Sa-môn hay Bà-la-môn này thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt, các vị ấy có thể chứng được tri kiến vô thượng Chánh Ðẳng Giác. Và nếu những Tôn giả Sa-môn hay Bà-la-môn này không thình lình cảm thọ những cảm giác khổ đau, kịch liệt, khốc liệt, các vị này cũng có thể chứng được tri kiến vô thượng Chánh Ðẳng Giác. ĐI ĐẾN THÀNH CÔNG 2
VÀO TÂM VIÊN GIÁC
kinh Viên Giác ghi: “Bấy giờ Thế Tôn bảo Bồ-tát Phổ Nhãn: Này thiện nam, Bồ-tát mới học và chúng sinh đời mạt pháp muốn cầu tâm viên giác của Như Lai cần phải chính niệm xa lìa các huyễn, trước hết y theo hạnh xa-ma-tha của Như Lai, giữ gìn cấm giới, ở yên nơi đồ chúng, ngồi trong tịnh thất luôn nghĩ rằng: Thân tôi do bốn đại hòa hợp, đó là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, não đều thuộc về địa đại; nước mắt, nước mũi, mủ, máu, mồ hôi, đàm, tinh khí, đại tiện, tiểu tiện đều thuộc về thủy đại; hơi nóng thuộc về hỏa đại, chuyển động thuộc về phong đại. Nếu bốn đại lìa nhau, thân hư dối này sẽ ở chỗ nào; như thế biết thân này rốt ráo vô thể, lấy sự hòa hợp làm tướng, đồng với huyễn hóa. Bốn duyên giả hợp, vọng có sáu căn; sáu căn bốn đại trong ngoài hợp thành, vọng có duyên khí tích tụ trong đó, dường như có duyên tướng tạm gọi là tâm.
Này thiện nam, tâm hư vọng này nếu không, sáu trần chẳng thể có, bốn đại tan rã không có một trần để được, trong đó duyên trần đều trở về tan diệt, rốt ráo không có duyên tâm để thấy.
Này thiện nam, vì thân huyễn của chúng sinh diệt nên tâm huyễn cũng diệt; tâm huyễn diệt nên trần huyễn cũng diệt, trần huyễn diệt nên huyễn diệt cũng diệt, huyễn diệt diệt nên phi huyễn chẳng diệt, ví như lau gương bụi nhơ hết ánh sáng hiện.
Này thiện nam, nên biết thân tâm đều là huyễn cấu, tướng cấu dứt sạch mười phương thanh tịnh. Này thiện nam, ví như hạt châu ma-ni ánh hiện ngũ sắc, tùy phương đều hiện, người ngu si thấy ma-ni thật có năm sắc. Này thiện nam, tính viên giác thanh tịnh hiện nơi thân tâm tùy loại ứng hiện, những người ngu si nói viên giác thanh tịnh thật có như thế, tự tướng của thân tâm cũng như vậy, vì thế chẳng thể xa lìa huyễn hóa.
Giải thích:
Trong hạt châu không có sắc ngũ phương, nhờ ánh sáng ánh hiện; trong tính không không có thân của năm đường (ngũ thú), tùy nghiệp mà hiện. Mê chân là chấp trong hạt châu có thật sắc, muội tính là chấp trong tính có thân hư dối. Pháp dụ rõ ràng, chân ngụy có thể kiểm nghiệm.T-C-LỤC, T4,Q79,docx trg 26, sách trg 547